Cuộc tập trận nguy hiểm

Được coi là khủng hoảng lớn cuối cùng của thời Chiến tranh lạnh, cuộc tập trận có tên “Able Archer” năm 1983 của phương Tây đã đẩy thế giới đến “lằn ranh đỏ mong manh” của cuộc chiến tranh hạt nhân lớn, mang tính hủy diệt. Song rất may mắn, điều đó đã không xảy ra.

Xe tăng của NATO tham gia cuộc tập trận “Able Archer” năm 1983. Ảnh: WIKIPEDIA
Xe tăng của NATO tham gia cuộc tập trận “Able Archer” năm 1983. Ảnh: WIKIPEDIA

Kịch bản giả định

Theo BBC, ngày 7-11-1983, hơn 100 tướng lĩnh quân đội cấp cao đã có mặt tại trụ sở của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở Brussels (Bỉ) để cùng tham gia cuộc diễn tập thường niên mang tên “Able Archer” (tạm dịch: “Thiện xạ”), với sự tham gia của khoảng 40 nghìn quân nhân từ các nước thuộc khối NATO, di chuyển trong phạm vi rộng khắp Tây Âu. 

Sự kiện trên diễn ra trong bối cảnh Chiến tranh lạnh đang leo thang đến điểm cao trào, quan hệ giữa khối Hiệp ước Warsaw, gồm Liên Xô (trước đây), Ba Lan, Bulgaria, Đông Đức, Hungary, Romania và Tiệp Khắc, với NATO tưởng chừng sắp đổ vỡ. Thậm chí khi đó, Tổng thống Mỹ Ronald Reagan còn công khai gọi Liên Xô là “đế chế quỷ dữ” và khởi xướng kế hoạch xây dựng hệ thống phòng thủ tên lửa chiến lược mang bí danh “Star Wars” (tạm dịch: “Chiến tranh giữa các vì sao”), vốn luôn bị Liên Xô phản đối. Các quốc gia ở hai phía “bức màn sắt” cũng đang trong quá trình triển khai vũ khí hạt nhân tầm trung.

Theo trang bình luận quân sự Topwar của Nga, “Able Archer” được giới chức NATO tuyên bố là cuộc diễn tập chiến thuật điều động binh sĩ, khí tài nhằm kiểm tra, đánh giá và nâng cao năng lực chỉ huy, tác chiến trong tình huống bị tiến công. Tình huống được xây dựng trên địa bàn thực tế với quân đội và vũ khí thật, như đang trong một cuộc chiến tranh thật, được điều phối bởi hệ thống truyền thông được mã hóa. Mục đích của “Able Archer” nhằm thử nghiệm kênh liên lạc giữa Bắc Mỹ và châu Âu trong quá trình chuyển từ “chiến tranh thông thường” sang “chiến tranh hạt nhân” nếu xảy ra chiến tranh thế giới lần thứ ba. Theo kịch bản, bất ổn tại Trung Đông có khả năng chặn đứng nguồn cung dầu của Liên Xô. Trong khi đó, Nam Tư - quốc gia có quan điểm trung lập trong Chiến tranh lạnh, đã quyết định ủng hộ phương Tây, khiến Moscow lo ngại về làn sóng các nước Đông Âu từng bước theo chân Nam Tư rời khỏi khối Hiệp ước Warsaw để ngả dần sang bên kia chiến tuyến của NATO. 

Mở màn cuộc chiến giả định trên là việc “quân Cam” (chỉ các nước thuộc khối Hiệp ước Warsaw) vượt biên giới tiến vào Nam Tư, sau đó tràn sang khu vực Scandinavia và Tây Âu. Bị áp đảo về quân lực và hỏa lực, “quân Xanh” (các nước khối NATO) rơi vào thế yếu và buộc phải rút lui. Khi không thể ngăn chặn đà tiến của quân Cam, chính phủ các nước phương Tây cho phép sử dụng vũ khí hạt nhân ở mức hạn chế. Lực lượng NATO phóng một tên lửa hạt nhân tầm trung, xóa sổ Thủ đô Kiev của Ukraine khỏi bản đồ thế giới. Khi vũ khí hạt nhân hạn chế vẫn không thể ngăn chặn được quân Cam, Bộ Chỉ huy tối cao quân đồng minh ở châu Âu (SACEUR) yêu cầu giải phóng các kho vũ khí hạt nhân trên toàn cầu. Phần lớn thế giới bị phá hủy. Hàng tỷ người bị thiệt mạng và bị thương. Nền văn minh nhân loại vì thế cũng diệt vong.

Cuộc tập trận được tổ chức rầm rộ trên quy mô lớn, với nhiều căn cứ không quân của Anh được huy động (Greenham Common, Brize Norton và Mildenhall). Xe tăng, máy bay chiến đấu và bộ binh mang mặt nạ phòng độc xuất hiện liên tục tại khu vực gần biên giới các nước Đông Âu. Phía Mỹ triển khai tên lửa đạn đạo tầm trung mang đầu đạn hạt nhân Pershing II đến sát biên giới Ba Lan. Một số căn cứ của không quân Mỹ còn luyện tập di chuyển vũ khí có các đầu đạn hạt nhân giả khỏi kho chứa. Chưa dừng lại ở đó, sự kiện còn thực tế đến mức khi báo động hạt nhân được nâng lên mức cao nhất, lãnh đạo các nước như Thủ tướng Anh Margaret Thatcher và Thủ tướng Tây Đức Helmut Kohl cũng tham gia diễn tập trú ẩn, chỉ huy. Sau bốn ngày diễn ra, cuộc tập trận đã kết thúc, các tướng lĩnh ra về và chúc mừng nhau về thành công của sự kiện mà không hề hay biết rằng, nó đã suýt chút nữa khơi mào chiến tranh thế giới thứ ba giữa phương Tây và Liên Xô. Mọi chuyện chỉ được giải mật vào tháng 11-2018. 

Bờ vực chiến tranh hạt nhân

Theo ông Nate Jones, Giám đốc Dự án Đạo luật tự do thông tin thuộc Trung tâm lưu trữ An ninh quốc gia (một tổ chức phi lợi nhuận có trụ sở tại Thủ đô Washington D.C của Mỹ), vào thời điểm đó, nhiều tài liệu xác nhận Liên Xô thật sự lo ngại phương Tây sẽ tiến công bằng vũ khí hạt nhân nhân danh cuộc tập trận “Able Archer”, trong bối cảnh Chiến tranh lạnh khiến Moscow khó phân biệt một cuộc tập trận với một cuộc tiến công thật sự. Bên cạnh đó, bối cảnh căng thẳng, cộng thêm tính chất của cuộc diễn tập rất sát với thực tế, khiến lực lượng điệp viên nằm vùng của tình báo Liên Xô cho rằng, NATO đang chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh mới và rất có thể một cuộc tiến công phủ đầu bằng vũ khí hạt nhân sẽ xảy ra. 

Vì vậy, khi cuộc tập trận bắt đầu, Moscow đã nhanh chóng triển khai hành động ứng phó. Quân đội Liên Xô được lệnh lắp vũ khí hạt nhân chiến lược cho hàng chục máy bay ở Đông Đức và Ba Lan; khoảng 70 tên lửa SS-20 Saber mang đầu đạn hạt nhân cũng được đưa vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Các biện pháp phòng thủ dân sự cũng được chú trọng ở mức “chưa từng thấy”. Theo tài liệu “The Soviet War Scare” (tạm dịch: “Nỗi sợ chiến tranh của Liên Xô”) do Ban Cố vấn tình báo nước ngoài của Tổng thống Mỹ soạn thảo vào năm 1990, dường như Moscow đã chuẩn bị toàn diện cho một cuộc chiến. May thay, quân đội Anh đã phát hiện ra phản ứng mạnh mẽ bất thường từ phía Liên Xô và thông báo cho phía Mỹ. Họ nhanh chóng nhận thấy Moscow hiểu lầm “Able Archer”, thậm chí cho rằng, Liên Xô coi đó là vỏ bọc cho âm mưu chiến tranh hạt nhân của NATO. Tổng thống Ronald Reagan liền ra lệnh rút các vũ khí hạng nặng và tên lửa hạt nhân. Chỉ đến khi cuộc diễn tập kết thúc, Liên Xô mới kết thúc tình trạng trực chiến và ngòi nổ chiến tranh hạt nhân được tháo gỡ. 

Các chuyên gia Viện Nghiên cứu chiến lược RISS của Nga cho rằng, với “Able Archer”, phương Tây đã không tính toán kỹ đến khả năng phản ứng của Moscow. Theo báo cáo hậu diễn tập từ Ủy ban Tình báo liên quân (JIC) của Anh, sai lầm của NATO là nghĩ rằng, Liên Xô cùng lắm sẽ chỉ tổ chức cuộc tập trận đáp lại, song trên thực tế, mọi chuyện lại đi theo chiều hướng xấu. Cựu Giám đốc Cơ quan Tình báo quân đội Australia, ông Paul Dibb nhận định, cuộc tập trận “Able Archer” còn nóng hơn cả sự kiện khủng hoảng tên lửa Cuba năm 1962. 

Sau sự việc này, NATO đã thay đổi cách tiếp cận, thường xuyên thông báo cho Moscow về các hoạt động tập trận liên quan vũ khí hạt nhân nhằm tránh xảy ra những hiểu lầm tương tự. Theo thời gian, căng thẳng giữa hai bên giảm dần. Đáng chú ý, Tổng thống Mỹ Ronald Reagan và Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô khi đó là Mikhail Gorbachev đã bắt tay xây dựng một loạt hiệp ước cắt giảm vũ khí. Mặc dù đã bốn thập kỷ trôi qua kể từ ngày diễn ra cuộc tập trận “Able Archer”, nhưng nó vẫn luôn là bài học cảnh tỉnh cho thế giới. Chỉ sự hiểu lầm nhỏ giữa các cường quốc hạt nhân suýt chút nữa đã đẩy toàn nhân loại vào một cuộc chiến tranh hủy diệt. 

Lo ngại này không phải là không có cơ sở. Mỹ đã rút khỏi Hiệp ước chống tên lửa đạn đạo (ABM) với Liên Xô vào năm 2001; Hiệp ước Các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) vào đầu tháng 8-2019. Trong khi đó, phương Tây và Nga vẫn đang mắc kẹt trong một cuộc khủng hoảng ngoại giao nghiêm trọng, đối với nhiều vấn đề như cuộc xung đột Syria, hồ sơ hạt nhân Iran, cuộc khủng hoảng Ukraine, lá chắn tên lửa… Vì thế, nếu phương Tây vẫn tiếp tục các động thái tương tự cuộc tập trận “Able Archer” thì nguy cơ chiến tranh vẫn luôn thường trực.