Về miền thốt nốt

“An Giang ơi, Tri Tôn miền thốt nốt”, câu thơ đã chỉ đúng địa danh, nơi cùng với huyện Tịnh Biên là vùng có nhiều cây thốt nốt nhất. Sáng sớm hay chiều muộn, những cánh đồng đều trở nên thơ mộng khi được lồng ghép với những hàng cây cao tán và là nét chấm phá tô điểm cho bức tranh An Giang thêm phần đẹp hơn trong mắt du khách.

Về miền thốt nốt

Từ tháng 9 đến tháng 11 hằng năm là mùa nước nổi, cũng là thời điểm nhiều nhiếp ảnh gia về đây sáng tác ảnh với “người mẫu” là những rặng cây thốt nốt cao, “làm dáng” trên những cánh đồng, soi bóng xuống nước hay đôi khi chỉ là cuộc sống đời thường.

Loài cây thường đứng đơn lẻ, mọc thành cụm nhỏ dàn hàng ngang từ bao đời gắn liền cuộc sống sinh hoạt của người dân nơi đây. Lá thốt nốt được dùng để lợp nhà, làm chất đốt, thân có thể làm cột nhà, bàn ghế. Vài tháng sau khi trổ hoa, thốt nốt bắt đầu kết trái. Quả mọc thành buồng, quả già chuyển sang nâu cánh gián bóng nhẵn, múi trong và dày như thạch, nước ngọt như dừa. Quả thốt nốt là nguyên liệu làm nên những món ăn dân dã như cơm (cùi) thốt nốt, nước thốt nốt tươi (hoặc lên men), đường tán, chè, bánh gói, bánh bò…

Vào tháng 11, khi mùa mưa vừa kết thúc là lúc người dân ở hai huyện Tri Tôn và Tịnh Biên tất bật chuẩn bị dụng cụ để đi hái quả, lấy nước nấu đường thốt nốt. Khác với trèo dừa, những người trèo thốt nốt phải chuẩn bị những cây tre có mắt lớn cột chặt vào thân làm thang. Dụng cụ thu hoạch cũng đơn giản với con dao, chiếc kẹp tre và những chai nhựa. Khi lên đến ngọn, cây thốt nốt cái sẽ có nhiều vòi hoa, người ta sẽ cắt vòi hoa, dùng thanh tre kẹp rồi dẫn nước từ hoa chảy thẳng vào chai nhựa. Nước sau khi hứng đủ sẽ được đem về nấu thành đường, còn quả làm thức uống.

Tạo hóa ban cho mỗi vùng đất một dấu ấn riêng biệt từ cảnh sắc, con người cho đến món ăn, thức uống. Nếu như ở miền bắc, người ta giải khát bằng nước sấu, miền trung với nước chanh, miền nam với nước mía thì tới miền tây, dọc khắp các con đường là những quán hàng thốt nốt đá lạnh. Thong dong trên những con đường trải nhựa quanh co, sau những buổi chạy xe trên những nẻo đường đỏ phù sa, bạn đừng quên thưởng thức ly thốt nốt mát lạnh, ngọt lịm cùng những bức hình chụp với cây thốt nốt thay cho lời nói: “Tôi đã đến Tri Tôn”.