Ngắm hoàng hôn trên đỉnh Phousi

Bài & ảnh: LÊ PHƯƠNG ANH
Thứ Sáu, 05-06-2020, 15:58

Thời khắc đẹp nhất trên đỉnh Phousi là khi ráng chiều nhuộm đỏ cả cố đô Luang Prabang (Lào) và dòng Mekong. Mặc nắng nóng gay gắt của mùa hạ, chúng tôi quyết leo lên đỉnh vì nghe nói đến đây mà không lên núi Phousi ngắm hoàng hôn thì coi như chưa đến Luang Prabang.

Để đến nơi, hành trình với không riêng chúng tôi mà tất cả những ai muốn ngắm hoàng hôn ở thành phố cổ kính này là phải bước qua 328 bậc thang để lên tới đỉnh. Con đường đi không quá khó, đặc biệt sạch sẽ và mát lành. Trên những bậc thang đi lên, hai bên lối là những cây hoa đại (hoa chămpa) cổ thụ nở hoa trắng tỏa hương tinh khiết. Dù chỉ mới nửa đường dừng chân nghỉ ngơi, ánh mắt của mỗi người có thể thấy rõ thị trấn Luang Prabang hiện ra thơ mộng bên dòng Mekong hùng vĩ và cạnh nhánh sông Nam Khan uốn lượn.

Sau 18 giờ 30 phút, khi ánh mặt trời bớt chói lóa và vầng thái dương như một quả cầu vàng treo lơ lửng trên đỉnh những ngọn núi xanh mờ phía xa, lập tức tiếng loạch xoạch của những chiếc máy ảnh đồng loạt cất lên. Lúc này, cả không gian như được nhuộm vàng rực rỡ. Sắc vàng chói lọi ánh lên từ hướng tháp Chomsi còn xa xa, dòng Mekong phản chiếu ánh mặt trời như một mặt gương dát vàng. Thi thoảng, một con thuyền nhỏ băng ngang mặt sông làm mặt gương ấy vỡ thành muôn nghìn vảy vàng lấp lóa. Ánh mặt trời còn nhuộm cả những khuôn mặt người đang say sưa chiêm ngưỡng buổi hoàng hôn tuyệt đẹp. Lúc này, chẳng ai còn có thể ngồi yên trước khung cảnh kỳ ảo. Người đứng lên bậc thềm, người leo lên những mỏm đá chênh vênh để ghi lại khoảnh khắc đẹp vào trong những bức ảnh.

“Phou” tiếng Lào nghĩa là “núi” và “Si” nghĩa là “mầu”. Tôi không hiểu tại sao người Lào lại đặt tên ngọn núi nhỏ nằm giữa cố đô Luang Prabang này như thế. Nhưng sau hơn 300 bậc thang, với tôi, ngọn núi này thật lắm sắc: xanh mát dịu của cây lá, trắng tinh khôi của hoa chămpa, đỏ thắm của những chùm hoa phượng, rêu thâm cổ kính của mái chùa, vàng lấp lánh của tháp Chomsi và đỏ ối của bóng hoàng hôn buông xuống cả thành phố Luang Prabang và dòng Mekong. Chính cái sắc mầu hoàng hôn đẹp rực rỡ ấy là lý do lôi cuốn du khách, khiến ngọn núi nhỏ vốn thường tĩnh lặng bỗng trở nên nhộn nhịp vào mỗi buổi chiều tà.

.