Gia Lai không xa

Bài & ảnh: LA SƠN
Thứ Sáu, 23-04-2021, 10:46

“Pleiku mùa này đẹp lắm! Cuối tuần cậu lên đây đi”, bạn nhắn thế và tôi đã nhận lời. Từ TP Hồ Chí Minh, chỉ sau khoảng một giờ bay, tôi đã đặt chân đến một vùng đất mới để khám phá.  

Chợp mắt một chút trên máy bay, tôi đã tới vùng đất đỏ bazan để đổi gió cho hai ngày cuối tuần. Cũng như Đà Lạt, Gia Lai cũng có dã quỳ, đồi chè, đồi thông, cỏ hồng nhưng có thêm Biển Hồ. Cái tên nghe qua đã muốn lao đến để nhìn ngắm.

Trên xe máy, chúng tôi cùng ngang qua những nẻo đường vương bụi đất đỏ bazan đặc trưng. Dọc đường dễ thấy những vạt dã quỳ nở rung rinh trong nắng và những hàng thông xanh vi vút gió. Là một miệng núi lửa đã ngưng hoạt động cách đây hàng triệu năm, Biển Hồ có diện tích mặt nước rộng gần 300 ha. Đến đây, tận mắt ngắm mặt nước mênh mang, bạn mới cảm nhận hết vẻ đẹp trong câu hát “Đôi mắt Pleiku - Biển Hồ đầy”. Sau loạt ảnh gửi khoe với đám bạn, tôi tản bước một vòng và tranh thủ hít căng lồng ngực những cơn gió mang theo hơi nước một cách sảng khoái.

Bên cạnh Biển Hồ nước, thành phố Pleiku còn có “Biển Hồ chè”. Theo dòng lịch sử, từ những năm 20 của thế kỷ trước, người Pháp đã khai khẩn vùng đất phía bắc cao nguyên Pleiku để lập nên những đồn điền chè. Cho đến nay, những đồi chè vẫn trù phú, tốt tươi, bên cạnh những luống cà-phê xanh mát mắt.

Một ngày ở Gia Lai hội tụ đủ bốn mùa. Trời se lạnh, có hơi sương tựa mùa xuân vào buổi sáng sớm. Trưa nắng như mùa hè. Chiều đến, trời buông chút heo may của tiết thu, còn đêm đến lại rét ngọt như mùa đông. Trong tiết trời mong manh dễ đói bụng ấy, bọn tôi lại lên thực đơn cho các món ăn sáng vào ngày mai.

Bỏ qua bún mắm cua - một trong những món phải thử khi đến đây, vì không ăn được mắm, tôi chọn phở khô hai tô cho mục thưởng thức đặc sản của Gia Lai. Hai tô, tức một tô đựng phở khô, một đựng nước lèo. Thoạt nhìn, phần phở khô khá giống sợi hủ tíu nhưng lại là loại phở đặc biệt được làm từ gạo. Người ăn thưởng thức phở riêng, rồi húp ngụm nước lèo kèm rau sống, thịt tái nạm hay bò viên chấm với chút tương đen gia truyền của quán.

Sau bữa sáng muộn với phở hai tô và ly cà-phê sữa thơm ngon cũng là lúc tôi phải tạm biệt người bạn nhiệt thành để ra sân bay. Ngồi trong phòng chờ, nhìn những vệt đất đỏ bám dính đế giày như chút luyến lưu từ phố núi, tôi thầm nghĩ một dịp nào đó lại về thăm bạn bởi Gia Lai không xa, bay chút xíu mà thôi.

.