Bình yên Mandalay

Với nhiều người, Mandalay không là ưu tiên số một cho chuyến du lịch đến Myanmar. Thông thường, phần lớn sẽ chọn thành phố Yangon như một trạm trung chuyển để sau đó làm một vòng Bagan và hồ Inle. Sau đó, nếu còn thời gian mới ghé Mandalay. Với tôi, chọn Mandalay, nơi từng là kinh đô của hoàng triều Myanmar làm điểm kết hành trình là một quyết định hợp lý.

Bình yên Mandalay

Nếu ở Bagan, tôi được sống chậm trong quần thể di tích đền, chùa cổ xưa trầm mặc, hay Inle kể cho tôi về cuộc sống của bộ tộc người Inthar trên vùng hồ, thì Mandalay là một trải nghiệm khác.

Như tất cả những thành phố còn lại của đất nước Phật giáo này, điều bạn có thể tìm thấy dễ nhất không phải đồ ăn ngon hay các cửa hiệu mua sắm, mà là những ngôi đền chùa với lối kiến trúc đặc trưng. Ngoài những điểm đến cần phải “check-in” xuất hiện trong mọi cuốn cẩm nang du lịch, tại mỗi ngôi làng nhỏ hay đơn giản chỉ là một quần thể dân cư nào đó, họ cũng tự xây cho mình một ngôi đền riêng để thỏa lòng tôn kính tìm về với Phật. Có lẽ bởi vậy mà người dân bản địa hiền lành và luôn nhiệt tình giúp đỡ du khách.

Trong số những đền chùa đẹp nhất của Mandalay, bạn không nên bỏ qua Mahamuni Buddha, tu viện Shwenandaw, chùa Kuthodaw, quần thể Mingun, đền Kyauktawgyi paya và quần thể kiến trúc trên đồi Mandalay Hill. Kể cả khi là một lữ khách bàng quan không hiểu nhiều về Phật giáo, bạn cũng không thể ngăn được lòng ngưỡng mộ khi ngắm nhìn những công trình này bởi đường nét kiến trúc không nơi nào có được.

Sau gần nguyên ngày thăm thú đền, chùa, thời gian còn lại tôi tìm đến cây cầu U Bein. Đây không chỉ là cây cầu gỗ tếch dài nhất thế giới với chiều dài 1,2 km, mà còn được ca tụng là một trong những nơi ngắm bình minh và hoàng hôn đẹp nhất thế giới. Đồng hồ mới chỉ 15 giờ 30 phút nhưng đã rất đông du khách tề tựu quanh cầu. Một số khác thì chọn ngắm hoàng hôn trên những chiếc thuyền dài mũi cong, dàn hàng trên sông. Ai cũng lăm lăm trên tay chiếc máy ảnh hay điện thoại để sẵn sàng ghi lại những khoảnh khắc hiếm hoi. Mặc sự huyên náo của khách vãn cảnh, nhịp sinh hoạt đời thường vẫn đều đặn diễn ra trên cầu. Những phụ nữ bản địa đầu đội những chiếc làn cói, má thoa bột Thanaka bước thong dong, những người đàn ông bỏm bẻm nhai trầu dắt xe đạp lướt qua bạn trong ánh chiều tà thật bình yên và giản dị.