Nghĩa tình trên đất Lào

Xem Lào là quê hương thứ hai, những người con đất Việt cần mẫn sinh sống, chan hòa và thân ái với người dân sở tại. Savannakhet và Salavan là hai tỉnh của Lào có đông đảo người dân Việt Nam làm ăn, sinh sống, chủ yếu người dân từ tỉnh Quảng Trị sang. Những cái tên như Sa Muồi, Tà Ổi, Sê Pôn, Mường Nòng, Nà Bò… giờ đã trở nên thân thương.

Hoạt động từ thiện xã hội của cộng đồng người Việt giúp người dân sở tại ở Sê Pôn.
Hoạt động từ thiện xã hội của cộng đồng người Việt giúp người dân sở tại ở Sê Pôn.

Từ lạ lẫm đến quen thân

Người 5 năm, có người 30 năm. Kỷ niệm những ngày đầu sang nước bạn của đông đảo người Việt hầu hết là kỷ niệm vui. Anh Trần Nguyên Chương, kinh doanh thực phẩm, ăn uống ở Sa Muồi (Salavan) sang Lào được hơn 5 năm. Những khó khăn ban đầu có thể dần khắc phục, nhưng về tiếng nói, đó là khó khăn thật sự, chưa kể đến những điểm khác nhau về phong tục tập quán và văn hóa. Anh Chương kể: “Hồi đó mới chân ướt, chân ráo sang đây cùng một số người quen, cứ quan sát động tác của người bản địa để đoán họ muốn gì. Bán hàng cũng thế, thích gì thì họ chỉ, hết bao nhiêu tiền cũng… chỉ. Cũng may tôi được bạn bè giúp đỡ”.

Những thói quen hằng ngày, hoạt động cộng đồng, sự tiếp xúc trực tiếp… đã giúp anh Chương và người Việt mới sang Lào dần dần thích nghi môi trường sống ở đây. Thực tế đời sống có vẻ phức tạp nhưng dễ học tập để thích nghi “từ những từ ngữ thông dụng mà chủ yếu là đồ vật, hàng hóa, chào hỏi, mời mọc, khen chê… tôi biết dần. Bây giờ vấn đề ngôn ngữ xem như đã ổn. Chừng hơn một năm sang đây người Việt có thể giao tiếp được với người bản địa. Văn hóa của người Lào có nhiều điểm đặc sắc, những lễ hội thường rất cuốn hút mọi người tham gia”, anh Chương hào hứng.

Có gần 20 năm sống ở đất bạn Lào, chị Nguyễn Thị Bích, đại lý phân phối hàng tạp hóa và nước giải khát trên địa bàn huyện Sê Pôn (Savannakhet), giờ đây đã rất gắn bó người dân địa phương. Kể về những ngày mới qua Lào, chị Bích cho hay: “Cách đây gần 20 năm, bản Nà Bò còn là vùng đặc biệt khó khăn chứ không được như bây giờ. Nhưng đó cũng là thuận lợi cho những người mới lập nghiệp làm ăn. Hồi đó mới qua vô vàn thứ lạ lẫm, giờ thành quen thân. Bây chừ về quê cũng nhớ Nà Bò lắm! Anh em bạn bè ở đây như ruột thịt. Gần đây vẫn có người Việt mới sang lập nghiệp. Tại Lào có đông đảo người Việt nên có thể giúp đỡ và hỗ trợ cho nhau nhiều hơn”.

Cần mẫn làm ăn, chịu khó học hỏi, sống chan hòa và hỗ trợ những người dân Lào, có rất nhiều người Việt được người Lào xem là anh em. Đó là một trong những động lực giúp người Việt hăng say lao động. Chị Trần Thị Trang (quê thành phố Đông Hà, Quảng Trị) tự hào: “Tôi qua Sê Pôn 20 năm nay, việc lao động kiếm tiền, giúp đỡ người dân bản địa vượt khó là tinh thần yêu nước của người Việt trên đất Lào”.

Miệt mài mưu sinh

Cách Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo (huyện Hướng Hóa, Quảng Trị) 40 km, huyện Sê Pôn là một trong những địa điểm buôn bán, kinh doanh… của rất nhiều người Việt tại Lào. Đa số người Việt buôn bán nhỏ. Số lao động phổ thông cho các công ty xây dựng (kể cả công ty người Việt và của Lào) khá nhiều nên đời sống của họ vẫn còn khó khăn. Anh Lê Văn Trung, 40 tuổi, người Quảng Trị sang Sê Pôn làm xây dựng được ba năm tâm sự: “Nếu tính lương thì ở Lào lương không cao. Đối với nghề xây dựng cũng như thế. Tuy nhiên, ở đây cơ hội làm ăn nhiều hơn, sự chênh lệch về đồng tiền và giá ở Lào và Việt có khác nhau nên cũng sống được”.

Với thu nhập bình quân từ 5 - 6 triệu đồng/tháng, để tìm một công việc cho lao động phổ thông tại Lào không phải là điều quá khó khăn. Đây không phải là miền đất để có thể làm giàu mà đa số người Việt khi sang Lào đều xác định là đủ sống, có một phần tiết kiệm. Khá khó khăn trong giao thông đi lại, hơn 70 km từ Cửa khẩu quốc tế La Lay (thuộc A Ngo, Đakrông, Quảng Trị), hoặc đi theo đường rừng tầm 50 km từ Lao Bảo sang, huyện Tà Ổi (Salavan) là nơi có nhiều người Việt làm ăn sinh sống, chị Lê Thị Thanh Thúy, quê ở Hải Ba (Hải Lăng, Quảng Trị) kinh doanh ăn uống và giải khát. Hơn 10 năm sống trên đất bạn Lào, chị chăm chỉ buôn bán để có tiền nuôi sống gia đình và hỗ trợ một số người thân ở quê. Chị tâm sự: “Việc kinh doanh hàng tạp hóa, hàng ăn uống, giải khát… là lựa chọn đầu tiên cho người Việt muốn sang Lào lập nghiệp. Tính ra thì còn rất nhiều khó khăn nhưng họ làm được thì mình cũng làm được”.

Chợ Sê Pôn (Savannakhet), gian hàng bán trái cây của anh Nguyễn Văn Sãi khá đông khách. Đợi một hồi lâu để bán hàng cho khách, anh Sãi hồ hởi khi biết chúng tôi từ Việt Nam sang. Quê gốc ở Huế, từ năm 2003 anh Sãi theo một số bạn bè qua Lào làm ăn. Ban đầu chật vật với đủ thứ nghề để kiếm sống, giờ đây quầy bán trái cây ở chợ Sê Pôn là kế sinh nhai của anh và gia đình. Tâm sự với chúng tôi về công việc của một tiểu thương nơi đất bạn, anh Sãi cho hay: “Hầu hết tiểu thương ở Lào đều làm ăn được. Không giàu có nhưng cũng đủ kiếm cơm cho gia đình và tích cóp cho con cái sau này một ít. 17 năm ở đất Lào, tôi làm đủ nghề để kiếm sống. Riêng đối với nghề bán hoa quả là lâu nhất, hơn 10 năm. Kiếm được đồng tiền ở đâu cũng khó, đất Lào thì ít khó hơn, với lại, mảnh đất và con người ở đây gần gũi với Việt Nam nên chúng tôi xem đó là niềm an ủi”.

Còn rất nhiều người Việt, nơi chúng tôi đi qua. Những địa danh như Tăng Cô, Sa Muồi, Nà Bò… với những người Việt chuyên chú làm ăn. Không những thế, họ còn nỗ lực vì cộng đồng trong những lúc khó khăn, hỗ trợ cho nhau từng chút thực phẩm.

Đùm bọc trên quê hương mới

Dù đã có nhiều đổi thay trong đời sống, nhưng người dân ở Tà Ổi (Salavan) vẫn còn nhiều khó khăn. Đôi khi là người Việt ở Lào, lúc là người bản xứ gặp khó khăn. Hơn 10 năm sống ở đất Lào, chị Lê Thị Thanh Thúy là người giàu tình yêu thương và đầy lòng trắc ẩn. Quầy hàng kinh doanh ăn uống và giải khát thu lợi không nhiều nhưng chị Thúy luôn giúp đỡ bà con dân bản ở nơi đây lúc họ gặp khó khăn. Với phương châm mình có ít còn hơn họ không có, nên có lúc chục cân gạo, hộp mì tôm… để người dân vượt qua khó khăn đó là việc làm thường xuyên của chị Thúy.

Cộng đồng người Việt ở các huyện, tỉnh… thuộc Lào đều cùng có sự sẻ chia. Anh Nguyễn Văn Sãi cho chúng tôi hay: “Thí dụ, ở Sê Pôn có mấy trăm đồng hương người Huế, khi gặp khó khăn thì giúp đỡ nhau. Rồi đồng hương người Huế giúp đỡ người Quảng Trị hoặc ngược lại. Những lúc hạn hán, mất mùa, dịch bệnh… thì cộng đồng người Việt giúp đỡ người nghèo ở nước Lào. Tính ra người Việt qua đây sống với người Lào gần như không có khoảng cách, mọi người như anh em một nhà”.

Tình hữu nghị hai nước Việt - Lào, từ nhỏ chị Nguyễn Thị Bích, quê ở Hải Phòng đã từng được cảm nhận qua truyền hình, đã được đọc trên sách báo. Gần 20 năm sống ở đất bạn Lào, chị Bích càng thấu hiểu. Kinh doanh hàng tạp hóa và nước giải khát trên địa bàn huyện Sê Pôn (Savannakhet), chị chắt chiu từng đồng tiết kiệm. Trong khoản tiền dành dụm được, lúc nào chị cũng dành một phần cho các hoạt động từ thiện, xã hội. Nói về điều này, chị hết sức vui vẻ: “Ở đâu có người khó khăn cần được giúp đỡ thì ở đó có những tấm lòng nhân ái. Chúng tôi chưa hề thống kê mình đã làm được những gì, chỉ có thì cho đi. Chưa có thì dành dụm rồi cho”.

Tuy còn gặp nhiều khó khăn, nhất là đối với những người Việt làm việc, lao động trong lĩnh vực mua bán nhỏ và xây dựng, nhưng với sự chịu thương, chịu khó, tin tưởng vào tương lai cộng đồng người Việt hằng ngày vẫn lặn lội mưu sinh trên nước bạn Lào. Chị Lê Thị Thanh Thúy tâm tình: “Những khó khăn chỉ là tạm thời, không phải cứ cái khó đeo đẳng mãi được. Đời sống như ri là tốt rồi, chờ cho tốt lên nữa mà thôi”.