Khi “nhà dân chủ cuội” diễn trò hề

Ngày 21-4-2020, trang Trực diện TV của Minh Giang, một người Mỹ gốc Việt, đăng clip nhan đề “Vì sao một số người mang danh đấu tranh dân chủ lại chỉ trích TT Trump nặng nề?” đề cập phát ngôn của một số người ở Việt Nam được gọi hoặc tự nhận là “nhà dân chủ, nhân sĩ, trí thức”.

Theo Minh Giang, ở Mỹ, chuyện người theo đảng Dân chủ hoặc đảng Cộng hòa đấu đá, tiến công nhau dữ dội trên mọi mặt trận là chuyện bình thường, nhất là năm có bầu cử tổng thống. Thành tựu hay sai lầm cũng bị soi mói rất kỹ nhằm làm mất uy tín, triệt hạ đối thủ để giành phiếu bầu. Nên không có gì đặc biệt khi người Mỹ, kể cả người Mỹ gốc Việt, theo đảng nọ thì công kích đảng kia, theo đảng kia thì công kích đảng nọ. Tuy nhiên như Minh Giang trình bày, lại có người không phải công dân Mỹ, không sống ở Mỹ, mang danh là “nhà đấu tranh dân chủ, nhân quyền”, “coi Mỹ giống như biểu tượng về dân chủ, văn minh để đi theo” cũng hăng hái công kích, xỉa xói, chê bai chính phủ D.Trump trong điều hành chống dịch Covid-19. Về trường hợp “nhà hoạt động môi trường” Nguyễn Ngọc Như Quỳnh được ra nước ngoài vì lý do nhân đạo, hiện sống tại Mỹ, nhưng chưa đầy đủ giấy tờ để có tư cách tham gia bầu cử vẫn lên tiếng chỉ trích, Minh Giang gọi là hành vi “vô lối, không hiểu Hiến pháp Mỹ mà lớn giọng”. Sau đó Minh Giang điểm danh, dẫn lại, phân tích ý kiến của một số “nhà dân chủ, nhân quyền” đã lên Facebook phê phán ông D.Trump, coi đó là việc làm “hồ đồ, tung tin giả, thô thiển, quy chụp” và “chỉ trích, bôi nhọ người lãnh đạo của đảng Cộng hòa”…!

Minh Giang nhận xét, qua đó có thể thấy “nhà hoạt động dân chủ, nhân quyền” ở Việt Nam “đã chọn phe, can thiệp quá sâu vào nền chính trị ở Mỹ”. Từ đó, đặt câu hỏi: “Họ muốn dùng hình ảnh, tiếng nói của mình cùng một số tổ chức xôi thịt ở Mỹ để đấu tranh cho nước Mỹ hay sao?”. Minh Giang phân tích: “Những người gọi là “nhà hoạt động dân chủ, nhân quyền” ở Việt Nam được các tổ chức chính trị xôi thịt, tào lao thiên địa ở hải ngoại bơm thổi lên. Họ bơm thổi, nuôi nấng, sử dụng như hình ảnh điển hình, là vật trang trí cho tổ chức của họ, rồi lợi dụng để gây quỹ, tác động lên viên chức chính phủ, hay viên chức dân cử ở địa phương. Là công dân Mỹ thì phải đi bầu cử, mà bỏ phiếu ở Mỹ thì cần phải chọn đảng phái, nên các tổ chức xôi thịt ủng hộ “nhà hoạt động dân chủ, nhân quyền” ở Việt Nam cũng sẽ phải theo đảng này đánh phá, bôi nhọ chính quyền của đảng kia. Tuy nhiên, mấy “nhà hoạt động dân chủ, nhân quyền” dù “không biết gì về chính phủ Mỹ, không biết thực hư ở đâu, nhưng vẫn nghe theo sự xúi giục, dẫn dắt của đám dân chủ cuội ở Mỹ”! Theo Minh Giang, qua đó càng thấy “đám dân chủ cuội ở Mỹ không muốn Việt Nam có dân chủ, nhân quyền, vì nếu muốn dân chủ, nhân quyền cho Việt Nam phải có tiếng nói trung thực, khách quan. Nhưng trong khi lớn tiếng đòi dân chủ, nhân quyền cho Việt Nam thì họ lại vận động người khác đi theo phe nhóm, bè phái và như thế không trong sáng, không phải là điều đáng để tin theo”. Minh Giang kết luận: “Nhà dân chủ, nhân quyền ở trong nước cực đoan hơn cả cực đoan, không phải là điều để noi theo. Các nhân vật sáng giá đã bị sụp đổ, biến thành trò hề, có thể thấy được tầm nhận thức ở mức độ nào. Và rõ ràng, họ là nhà dân chủ cuội”!