Đòi hỏi phi lý và lố bịch

Ngày 3-4-2020, BBC tổ chức thảo luận đề tài “Virus corona: Việt Nam có nên cân nhắc việc thả tù?”, trong đó có ý kiến của một vị được gọi là “nhân sĩ, trí thức” cho rằng “phải thả tất cả các tù nhân chính trị… tù nhân bình thường cũng nên xem xét, trừ các trường hợp rất đặc biệt”. Từ đó suy ra, có lẽ ông ta coi tính mạng của tù nhân bình thường là một thứ hạng khác hoặc xem cũng chẳng ra gì?!

Ngỡ rằng chỉ BBC nhân cơ hội dịch Covid-19 mới bày trò, thì lại thấy ngày 8-4-2020, VOA đưa tin một số cái gọi là “cộng đồng, tổ chức tôn giáo, sắc tộc” và cá nhân cũng chộp lấy cơ hội gửi thư tới Thủ tướng Chính phủ Việt Nam để yêu cầu “trả tự do” cho những người “hoạt động bảo vệ nhân quyền, thực thi quyền tự do ngôn luận, lên tiếng bảo vệ môi sinh” vì những người này “không nguy hiểm cho xã hội”, thậm chí cái gọi Ủy ban luật gia quốc tế (ICJ) cũng gửi thư với nội dung tương tự.

Lập tức trên internet xuất hiện nhiều bình luận coi yêu cầu đó là “ngớ ngẩn, lố bịch”. Đặt câu hỏi tại sao họ không yêu cầu nước lớn có hàng triệu tù nhân, dịch bệnh trầm trọng hơn nhiều mà chỉ nhè vào Việt Nam? Tại sao họ chỉ quan tâm số người lâu nay họ vẫn gọi là “tù nhân lương tâm” để to mồm bảo vệ mà không quan tâm đến những tù nhân khác? Rồi kết luận đây là “sự lố bịch không hề nhẹ giữa mùa đại dịch”! Khôi hài là trong khi mấy tổ chức, cá nhân xưng xưng cho rằng trong trại giam “sinh sống chật chội” rồi “không được tiếp cận đầy đủ về chăm sóc y tế và chữa trị” thì với kinh nghiệm ở tù của mình, Nguyễn Văn Đài (người đang thụ án 15 năm tù về tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” thì được Nhà nước Việt Nam cho phép sang Đức cư trú) lại nói trên BBC: “Trong hoàn cảnh dịch bệnh đang bùng phát, đã có lệnh cách ly toàn xã hội thì những người đang ở trong các nhà tù, trại tạm giam là nơi an toàn nhất”. Nguyễn Văn Đài còn thừa nhận các nhà tù, trại tạm giam ở Việt Nam đã làm tốt việc “ngăn ngừa dịch bệnh”. Ý kiến của Nguyễn Văn Đài dựa trên trải nghiệm thực tế của bản thân, phải chăng còn ngầm ý rằng những ai đang lo lắng rồi kêu gọi trả tự do cho mấy kẻ mà họ là “tù nhân lương tâm” cũng nên trải nghiệm trong trại giam ít ngày để không đưa ra phán xét tùy tiện?

Xét cho cùng thì các thứ thư từ, ý kiến của mấy tổ chức và cá nhân kể trên chỉ là nối dài các hoạt động thiếu thiện chí đối với Việt Nam mà họ đã tiến hành trong những năm qua. Để đạt mục đích, họ không từ thủ đoạn bất lương nào, và không bỏ qua cơ hội nào. Nên khi dịch bệnh đe dọa tính mạng của cả dân tộc, họ cũng không hề mảy may để ý hay có ý thức chung tay phòng, chống mà chỉ chăm chăm coi đây như cơ hội để soi mói, vặn vẹo, bắt bẻ rồi dựa vào đó để vu khống, vu cáo Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam. Còn về số kẻ vẫn được gọi là “tù nhân lương tâm, nhà hoạt động môi trường” thì họ cần tham khảo thí dụ thời sự nhất có liên quan Nguyễn Ngọc Như Quỳnh để tự thấy xấu hổ vì từng hăng hái bảo vệ. Bởi, không biết bao nhiêu lời lẽ mỹ miều được sử dụng để ca ngợi, không biết bao nhiêu thư từ, kiến nghị đòi “trả tự do” cho Nguyễn Ngọc Như Quỳnh được tung ra,… vậy mà giờ đây, chỉ vì phát ngôn không vừa ý kẻ bảo kê mà chị ta đang bị đồng bọn trút cơn “mưa đá” chửi bới, bới móc quá khứ, trưng ra bí mật bị giấu giếm, vạch rõ các loại giải thưởng có được là nhờ xin xỏ, bị úp cái mũ “Việt cộng”, và đòi trục xuất khỏi nước Mỹ!