Y phục và kỳ đức

Ai cũng biết câu “y phục xứng kỳ đức” có một trong những hàm ý nhắc nhở mỗi con người phải biết cách ăn mặc, ứng xử cho phù hợp vị trí và thời điểm mà mình tham gia vào mỗi sự kiện, hoạt động.

Y phục cho một buổi họp, làm việc đương nhiên phải khác với một buổi tiệc, một lần gặp gỡ nói chuyện thân tình. Trang phục ở nhà khác với trang phục ở trong công sở. Và cách phát ngôn, xưng hô cũng tương ứng thế.

Có lẽ chẳng ai lại có thể tỏ vẻ khó chịu với những dòng chữ hay xuất hiện ở nơi tôn nghiêm, thờ tự là “đề nghị mọi người ăn mặc lịch sự ở chốn tôn nghiêm”. Sự xuất hiện của một chiếc váy thời trang, của một chiếc áo hơi bị ngắn hay một bộ trang phục nhiều mầu sắc ở chốn tôn nghiêm sẽ khiến cho người ta khó chịu hơn nhiều. Mỗi ánh mắt, cái nhìn thể hiện sự không vừa lòng của những người chung quanh, có lẽ còn nghiêm khắc hơn cả một lời nhắc nhở.

Mỗi một cá nhân cần ý thức luôn phải khoác trên mình một bộ y phục phù hợp trong mỗi hoàn cảnh khác nhau. Và điều quan trọng là những bộ y phục ấy phải luôn luôn phù hợp hoàn cảnh và không gian mà họ tham dự. Bởi chỉ cần vênh, lệch một chút thôi, thì y phục không chỉ không phù hợp, thậm chí còn ảnh hưởng xấu đến hình ảnh của người khoác trên mình bộ y phục ấy.

Một anh nông dân đi ra đồng không bao giờ và đương nhiên chẳng bao giờ chọn cho mình một bộ veston sang trọng. Tất nhiên, khi vẫn là anh nông dân ấy đi gặp gỡ bạn bè người thân trong một buổi tiệc lại cũng không thể mang trên mình bộ quần áo ra đồng. Cũng tương tự thế, một chính khách hoặc một thương gia chẳng bao giờ lại chọn cho mình một bộ trang phục tuềnh toàng mỗi lần xuất hiện trước đám đông hay trước những người có cùng vị trí.

Nói “y phục xứng kỳ đức” để nhớ rằng mỗi cá nhân phải tự thân lựa chọn cho mình cách ăn mặc và ứng xử phù hợp với hoàn cảnh và con người. Càng có chỗ đứng, có vị trí đặc biệt trong xã hội, mỗi lời ăn tiếng nói càng cần thiết phải nghiêm cẩn, xứng đáng và phù hợp.

Bởi sự giản dị trong ăn mặc hay phát ngôn ở hoàn cảnh nào cũng góp phần thể hiện nhân cách, cũng như nó chưa bao giờ đồng nghĩa với sự dễ dãi hay bộc tuệch.