Như suối nguồn trong trẻo

Hà Nội vào những ngày tháng 3, đã thấy sự mãn khai trải khắp phố phường bắt đầu đong đầy trở lại. Mới thấp thoáng hoa sưa nở trắng trời chìm trong mưa bụi rây rây đùng đục, đã lại thấy hoa gạo đỏ tưng bừng ở mỗi góc phố quen. Mùa này, phố như hồi sinh sau tiết trời đông giá.

Ở những ngày mà người dân có vẻ bắt đầu được trở về trạng thái bình thường mới, tức là những bệnh viện dã chiến lần lượt được đóng cửa, những lệnh cách ly cũng dần được cơ quan chức năng nới bớt, đường phố đã trở nên đông đúc hơn, cũng là lúc dần thấy sự phục hồi dù rằng chưa rõ rệt. Nhưng những ánh mắt con người ở phố, nét mặt của những người nông dân... đã bớt lo âu dù rằng chưa qua hẳn cơn căng thẳng.

Đã thấy những chiếc xe chở hoa tưng bừng theo nhau đi khắp phố. Những áo dài tưng bừng rực rỡ mấy góc phố đẹp nhất của Hà thành. Những gánh hàng hoa cứ chảy theo từng con phố nhỏ, vào từng khuôn cửa mỗi nhà. Thấy rằng tấm lòng tri âm cho những người tri kỷ dường như chưa bao giờ chìm lắng ở trong thành phố ngày càng bớt đi dáng cổ kính thuở trước. 

Dường như càng ngày người ta càng bớt nói, bớt bàn về quyền và nghĩa vụ của người phụ nữ, bởi đó là những thứ đương nhiên được xã hội văn minh công nhận và tôn trọng. Những giá trị công - dung - ngôn - hạnh, những tứ đức - tam tòng, những hy sinh mong ước riêng tư, chấp nhận mình làm hậu phương vững chắc… được xây dựng trước giờ cho dù có những điều đã dần thay đổi nhưng vẫn như dòng nước trong trẻo thấm vào trong nếp sống của mỗi gia đình để trở thành một thứ gia phong mà tự thân mỗi người luôn thấy rằng cần xây dựng. Và cái giá trị cốt lõi gìn giữ cho một xã hội bình yên để phát triển vẫn là những nếp gia đình yên ấm, vẫn là bếp lửa nồng, nồi canh nóng, những bài học giá trị về chân - thiện - mỹ mà người mẹ dạy con dưới mỗi nếp nhà.

Dòng nước nguồn trong trẻo trong mỗi gia đình ấy, luôn đủ sức xoa dịu tất cả những nỗi đau, tâm sự, làm lắng đi những vất vả lo toan cơm áo gạo tiền thường nhật. Mà có đôi khi, cuộc sống văn minh nhưng cực kỳ bận rộn khiến người đàn ông trót lãng quên thể hiện cái sự quan tâm với một nửa của mình. 

Nhớ vậy thôi, có lẽ sự vị tha của một nửa thế giới chẳng có lòng nào chấp nhặt với cái sự vô tâm của cánh đàn ông cứ hằng ngày mải mê với những điều tưởng như to tát…