Cơn bão đi qua

Ở trên núi mùa đông, càng những ngày gần đông chí, chỉ 6 giờ chiều mây mù đã chan hòa trước mặt. Và mùa này trên núi, giá rét cứ tràn vào, thấm từng hơi thở, từng nếp chăn ẩm mỗi nhà. Khi sương giá đi qua, những người, nhất là đàn ông trong gia đình lại nhớ rằng: trời đang trở rét, sau mỗi cơn phong ba hoạn nạn… ngôi nhà luôn là tổ ấm.

Lịch sử đã chứng minh rằng, trong mỗi lần mâu thuẫn, thì sự tiến bộ luôn là điều mà mọi người mong đợi dù rằng trả giá luôn là điều kiện. Cũng như với mỗi người lính, khi lặng im tiếng súng thì sự bình yên luôn là nỗi mong chờ.

Ở những ngày cuối mùa mưa bão, nhất là vào dịp mà mọi người đã trải qua sự căng thẳng để đối phó với sự khắc nghiệt của thiên nhiên và những hệ quả mà nó mang lại… thì việc trở về nhà, là điều kiện để cho mỗi người chủ gia đình biết mình mà tiết chế, mà xây dựng lại những cơ ngơi của gia đình.

Chúng ta chưa hết một năm dương lịch nhưng đã đầy sự trải nghiệm đau thương và mất mát. Cho tới giờ, những người công nhân ở một công trình thủy điện miền trung vẫn chưa thể về nhà đầy đủ. Tới giờ, những căn nhà sau bão vẫn đang được người ta cố gắng dựng lại cho ra một nếp nhà. Những đàn trâu, đàn bò vẫn đang được gây lại đàn… khi cỏ non thậm chí còn chưa mọc.

Mọi việc cần làm vẫn đang tiếp diễn. Những việc cần làm vẫn đang được những người, những cơ quan có trách nhiệm tiếp tục triển khai. Những mất mát ở Rào Trăng đang từng giờ được bộ đội và nhân dân khẩn trương khắc phục. Cuộc sống trên thực tế vẫn luôn chảy theo nhiều phương hướng khác nhau…

Nhớ để thấy rằng, mất mát qua đi nhưng chúng ta chưa bao giờ ngơi nghĩ về công sức và trách nhiệm của những người đã từng đi qua, đi trước và cả những người tiếp bước.

Nhớ để thấy rằng, dù cơn bão đi qua và thiên tai sẽ còn tới, chúng ta vẫn sẽ tự thân cùng với tinh thần nhường cơm sẻ áo bao đời, để cùng nắm tay nhau vượt qua đói khổ, thiếu thốn và mất mát.    

Và để chắc chắn rằng, với mỗi cơn bão đi qua, chúng ta luôn và sẵn sàng ứng phó. Có sự chuẩn bị kỹ càng thì sự mất mát càng giảm thiểu.