Rác

Ông vừa có chuyến du lịch tới Nhật và Xin-ga-po về. Hai đất nước đó thì cũng có nhiều người đi cho nên nhiều chuyện không có gì lạ ở các điểm đến hấp dẫn, nhưng ông bà mới đi lần đầu cho nên có đủ thứ chuyện để nói. Nhưng ông lại nói chuyện Rác.

Ông nói ở Nhật người ta có những thùng rác được phân loại, thùng đựng rác kim loại, thùng đựng rác thủy tinh, thùng đựng rác hữu cơ.

Người dân Nhật cũng như khách du lịch đều nghiêm túc chấp hành, mình ở đất nước hay vứt rác lung tung nhưng sang đấy cũng thành thói quen chấp hành theo mọi người. Còn ở Xin-gapo, đứa cháu hướng dẫn cũng nói "các bác chớ vứt rác ra đường mà bị phạt rất nặng". Kể chuyện rồi, ông bà nói: - Đúng là đất nước người ta có kinh nghiệm tổ chức nhiều thứ, từ những chuyện rất nhỏ...

- Ta cũng học tập đấy chứ! - Nhưng sao vẫn vứt rác lung tung?

- Ở khu phố tôi là nơi thí điểm đặt các thùng phân loại rác, nhưng rồi người ta có bỏ rác theo phân loại đâu!

- Nếu hướng dẫn rồi mà không làm đúng thì phạt chứ!

- Khối thứ "rác" cứ bị tung ra đường, ra đời chứ đâu chỉ có rác sinh hoạt!

- Phải có kỷ cương thì mới tiến được!

- Ông bà nói đúng. Phải chăng hình như cả chuyến du lịch chuyện rác là bài học đáng giá nhất! Kinh nghiệm hay trên thế giới thì rất nhiều nhưng mang về "học tập hình thức", tốn cả công đi học tập kinh nghiệm nước ngoài mà đâu phải chỉ có chuyện thu gom rác !