Ngộ nhận

Ông ta với tư cách người lãnh đạo cơ quan đang say sưa nói về đạo đức. Ông phê phán tội lãng phí, tham ô, phê phán tệ bè phái... Đó đều là những việc hệ trọng nhưng vì sao mọi người vẫn cứ thờ ơ, lại có cả tiếng xầm xì?

Có tiếng nghe được "Ông ấy ngộ nhận, tưởng rằng mình trong sáng". Khối tài sản, đất đai, nhà ở đồ sộ của ông ấy ở đâu ra? Việc bổ nhiệm cán bộ có tiếng xì xào về mấy người "em út" của ông ít tài, kém đức thì sao?

Rồi cũng ông ta khi tiếp thu những ý kiến đóng góp của tập thể về bản đề án của ông thì tuy ông tỏ vẻ khiêm tốn, cảm ơn các ý kiến góp ý nhưng cuối cùng ông không chấp nhận ý kiến nào, lại còn lên tiếng phê phán những ý kiến khác với ý kiến của ông... Nghe ông phát biểu về những vấn đề hệ trọng đó mà mọi người vẫn thờ ơ vì họ biết là sẽ như thế. Rồi lại có tiếng xì xào: "Ông ấy lại ngộ nhận, cho rằng mình sáng suốt nhất!".

- Nhưng ngộ nhận là gì- có người hỏi?

- Ngộ nhận là lầm lẫn lớn nhất, cứ nghe thì biết, việc gì phải hỏi