Có còn không mà kêu mất ?

Ông ấy nói với mấy nhà báo: "Có gì các ông góp ý nội bộ, đừng đưa lên báo làm mất uy tín của tổ chức".

Nghe tường thuật lại câu ông ấy đề nghị, mọi người thấy rõ bọn người tiêu cực rất sợ công khai hành vi của chúng trên báo vì lên báo nghĩa là cả làng cùng biết vừa thúc đẩy việc xét xử theo luật pháp vừa tạo ra tòa án dư luận phán xét hành vi của họ.

Nhưng còn vấn đề là uy tín của ông ta và tổ chức của ông ta ?

Xã ông ta là một xã bị thiệt hại lớn trong cơn bão. Ông là người phụ trách tổ chức cơ sở được trao nhiệm vụ phân phối tiền và hàng cứu trợ của đồng bào cả nước cho vùng bị thiên tai. Một việc làm tình nghĩa trao vào tay một cơ quan thấm đẫm tình người. Thế mà các ông ấy đã phụ lòng nhân dân dám cắt xén tiền cứu trợ. Tưởng rằng có thể giấu nhẹm được nhưng "cái kim bọc giẻ" rồi cũng lòi ra. Mọi người căm phẫn. Có người nói: "Hành vi tham ô nào cũng đáng ghét, nhưng bọn ăn cắp tiền cứu trợ, ăn cắp tiền chính sách của những người có công, những người gặp khó khăn thì không những đáng khinh mà còn cần xử tội nặng hơn".

Với việc làm xấu xa của họ thì không những chỉ mất uy tín trong nhân dân mà còn bị nhân dân khinh bỉ. Uy tín của họ có còn không mà kêu mất !.