Không thể hy sinh cho điều vô vọng!

NDO - Năm ấy, thi đại học không được, tôi đi làm công nhân tại công ty may gần nhà. Ở đó tôi gặp anh. Và chỉ mấy tháng sau, chúng tôi làm đám cưới. Do có ít vốn riêng, ngoài thời gian ở công ty, chúng tôi còn mở thêm cửa hàng nội thất ở nhà. Thấy khá giả lên, anh xin nghỉ ở công ty để chuyên lo việc cửa hàng. Nhưng rồi, anh đã sa vào chiếu bạc với vòng xoáy thua muốn gỡ, thắng muốn chơi tiếp. Tôi đã nhiều lần khuyên can và cũng đồng thời nhận lại từ anh biết bao lời hứa, nhưng mãi anh không dứt nổi. Và cái gì đến đã đến. Anh bị bắt, chịu sáu tháng tù giam.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Hết thời gian ngồi tù, anh trở về dốc tâm vào làm ăn. Khỏi phải nói tôi mừng thế nào và đã thầm "cảm ơn" sáu tháng tù giam ấy. Nhưng chẳng được bao lâu thì tôi nhận tin sét đánh. Thì ra, ngựa quen đường cũ, anh đã là chủ một sòng bạc, tổ chức cho rất nhiều người đến chơi, nay chỗ này, mai chỗ khác. Thất vọng tột cùng, nhưng tôi vẫn bình tĩnh khuyên anh. Lần này anh lại hứa, và xin tôi cho anh cơ hội cuối cùng. Tôi đã hết sức kiên trì khuyên răn, động viên và chờ đợi anh thay đổi, nhưng hết lần này đến lần khác, tất cả chỉ rơi vào vô vọng. Anh lại bị bắt với tội danh nặng hơn: tổ chức đánh bạc với quy mô lớn. Tòa xử anh ba năm tù...

Giờ đây, nhìn các con nheo nhóc, tôi càng hoang mang, thất vọng. Liệu tôi có nên tiếp tục hy sinh và chờ đợi điều tốt lành nơi người chồng chỉ biết đắm chìm với những canh bạc đỏ đen? Tôi có nên cho anh thêm cơ hội nữa không?

ĐỖ HOÀNG LAN
(Quế Võ, Bắc Ninh)

Bạn Hoàng Lan thân mến!

Tôi hiểu những hy sinh cùng sự hoang mang, thất vọng của bạn. Nhưng dường như bạn đã hy sinh hết tuổi thanh xuân của mình cho người chồng mà bạn chưa tìm hiểu kỹ đã vội vàng đi đến hôn nhân? Thật đáng tiếc!

Giờ là lúc bạn cần nhìn lại mọi điều cho thấu đáo. Ngần ấy năm trời chung sống trong mong manh hy vọng, đã khi nào bạn cảm nhận được hạnh phúc chưa? Các con bạn cũng vậy, chúng có thể được hưởng không khí hạnh phúc của một mái ấm gia đình khi có người cha ngày càng đắm chìm trên chiếu bạc?

Xã hội từng có biết bao phụ nữ và trẻ em phải sống uất ức, khổ cực và bất hạnh trong nhẫn nhịn và chịu đựng khi có một người chồng, người cha không xứng đáng. Nhưng ngày nay, phụ nữ có quyền đấu tranh để được hưởng công bằng. Họ biết cống hiến cho gia đình và xã hội, thì họ cũng có quyền được thụ hưởng cuộc sống bình yên, hạnh phúc.

Các con bạn đã lớn, tôi tin chúng hiểu bạn đã phải kiên trì hy sinh và vượt lên bao tủi nhục để mong có ngày gia đình được êm ấm. Các con bạn cũng sẽ ủng hộ và đồng cảm với bạn nếu bạn biết tìm cho mình và các con bạn một lối thoát. Không phải chỉ riêng bạn mà cả con cái bạn cần có một tương lai sáng sủa hơn, sống trong môi trường lành mạnh hơn.

Hãy đợi mãn hạn tù, bạn và chồng bạn nên tìm cách giải quyết tốt nhất cho tất cả. Tương lai là ở phía trước. Bạn và con bạn cần có một cuộc sống bình thường, ổn định và xứng đáng. Chồng bạn nếu tỉnh ngộ cũng sẽ tự biết phải làm gì. Chúng ta không thể mãi hy sinh cho một điều vô vọng.

Chúc bạn đủ mạnh mẽ và sáng suốt để có quyết định đúng đắn!