Chuyện thị trường

Coi hành khách như người thân

Thứ Sáu, 15/03/2019, 01:54:43
Mới đây, bà Nguyễn Thị Mùi, trú tại xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm (Hà Nội) đã gửi thư cảm ơn tới tổ tàu SE8 tận tình giúp đỡ gia đình bà đưa người em trai bị tâm thần từ TP Biên Hòa (Đồng Nai) về Hà Nội an toàn.

Mặc dù gia đình bà đã mua vé trọn một khoang để tiện chăm sóc em trai, song khi tàu chạy, em trai bà Mùi phát bệnh, trở nên hung hãn, đánh cả người thân chảy máu và la hét ầm ĩ. Hơn 20 giờ, khi tàu đến ga Bồng Sơn, sợ ảnh hưởng hành khách khác, gia đình bà xin tổ tàu cho xuống để đi phương tiện khác. Tuy nhiên, trưởng tàu Lâm Trọng Đức cùng các nhân viên đã đề nghị các hành khách chung quanh thông cảm, đồng thời nhờ mua thuốc an thần và phân tích để gia đình tiếp tục đi tàu vì xuống tàu giữa lúc đêm khuya, ga vắng rất khó thuê xe, người nhà lại đang phát bệnh rất nguy hiểm. Trên suốt hành trình, các nhân viên luôn túc trực, động viên và trông giữ, canh chừng người bệnh để đến ga Hà Nội an toàn. Tàu về đến ga, trưởng tàu cùng anh em tổ tàu còn đưa gia đình ra tận xe cho an toàn.

Đầu tháng 2 vừa qua, tại chốt chắn đường ngang Hãng Dầu, Biên Hòa (Đồng Nai), khi hai nhân viên gác chắn Nguyễn Thị Minh (35 tuổi, quê Hà Tĩnh) và Đỗ Thị Lan (32 tuổi, quê Nam Định) đang đóng gác chắn cho đoàn tàu khách từ nam ra bắc chạy qua thì bà Phan Thị Cẩm (77 tuổi) đi vào trong, bị vấp ngã trên đường ray khi đoàn tàu sắp lao tới. Không quản hiểm nguy, hai chị liền chạy vào kéo bà cụ ra ngoài, trước khi đoàn tàu băng qua chỉ hai giây. Được động viên, khen thưởng, nhưng cả hai chị đều nói rằng hành động cứu người là trách nhiệm không chỉ riêng mình mà ai thấy cũng sẽ làm như vậy. Cứu bà cụ ở giây phút sinh tử đó hoàn toàn là bản năng, phản xạ của tình người trước hoạn nạn. Chính hai chị cũng rùng mình khi nhớ lại giây phút đó, tàu chạy qua rồi mới biết mình còn sống.

Nhiều người đều biết, nhân viên tổ tàu hoặc gác chắn đường ngang có đặc thù nguy hiểm, vất vả nhưng thu nhập lại rất thấp. Không thể kể hết những trường hợp họ trả lại tài sản có giá trị lớn mà hành khách bỏ quên, hoặc sẵn sàng xả thân cứu giúp hành khách, người dân. Những hành động thấm đẫm tình người của nhân viên đường sắt đã góp phần làm lan tỏa sự chuyên nghiệp, nét đẹp trong văn hóa phục vụ hành khách của ngành. Bất kỳ ở đâu và lúc nào, đều có thể chứng kiến những nhân viên coi “toa xe là nhà, hành khách là người thân”, lặng thầm hy sinh, lặng thầm cống hiến, đóng góp một phần công sức của mình tô đẹp hình ảnh của ngành đường sắt, giúp ngành ngày càng khởi sắc, đổi thay.

XÍCH TÙNG