Những việc làm vì dân - Những việc làm phiền dân

Vận động đồng bào dân tộc thiểu số vượt khó, thoát nghèo

Thứ Sáu, 14/09/2018, 10:03:26
 Font Size:     |        Print

Tuổi trẻ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, không sợ khó, sợ khổ của trưởng thôn Vi Quốc Toản là tấm gương sáng về việc huóng dẫn, vận động đồng bào dân tộc thiểu số vượt khó, thoát nghèo.

Thôn Ngọc Minh, xã Tân Lĩnh, huyện Lục Yên (Yên Bái) có gần 100 hộ đồng bào dân tộc Tày, Dao chung sống dưới chân núi ven sông Chảy. Là thôn thuộc diện đặc biệt khó khăn, đồng bào Dao ở khe Xó, khe Giềng do quen tập quán canh tác cũ chỉ làm một vụ, cho nên nhiều hộ đói nghèo, có người không biết chữ, biết viết. Tuy nhiên, nhờ sự gương mẫu đi đầu trong mọi việc, có uy tín với mọi người, thường xuyên quan tâm chăm lo đến các hộ nghèo trong thôn, chàng trai dân tộc Tày Vi Quốc Toản, sinh năm 1987 được bà con tin yêu, bầu làm Trưởng thôn Ngọc Minh.

Có đất rừng rộng, nhanh nhẹn hoạt bát và không cam chịu cảnh nghèo đói, Vi Quốc Toản bàn với vợ ngoài việc trồng rừng bồ đề, làm ruộng nên chuyển hướng sang làm dịch vụ để có thêm thu nhập. Ban đầu là mua máy xay xát thóc gạo phục vụ cho đồng bào trong vùng, khi có thêm thu nhập, Toản mở thêm dịch vụ chuyên cung ứng phân bón, thức ăn gia súc cho vùng ven sông Chảy. Gần đây, nhờ học hỏi kiến thức chăn nuôi, được sự hướng dẫn nhiệt tình của cán bộ thú y, Vi Quốc Toản đã dựng hai trại nuôi gà đồi, cứ năm tháng xuất một lứa, cho thu nhập bình quân mỗi lứa trừ chi phí, lãi từ 35 đến 50 triệu đồng.

Không chỉ làm giàu cho gia đình, trưởng thôn Toản còn tận tình hướng dẫn cách tiêm phòng vắc-xin, cung ứng con giống, thức ăn theo hình thức trả chậm, trao đổi kinh nghiệm nuôi gà đồi cho nhiều hộ trong thôn. Qua đó, các hộ Vi Thị Bằng, Bàn Văn Ðiển, Ðặng Văn Cầu… mỗi nhà nuôi từ 300 đến 500 con gà. Do chăm sóc tốt, được giá cho nên các hộ đã có thu nhập khá và thoát nghèo.

Với cương vị trưởng thôn, cùng với việc tuyên truyền, vận động đưa các chủ trương, chính sách của Ðảng và Nhà nước, nhất là các chính sách ưu đãi vùng đặc biệt khó khăn, anh Toản nắm chắc tâm tư tình cảm, đời sống từng hộ trong thôn, vận động họ không sinh con thứ ba, không sử dụng các chất ma túy, không sử dụng kích điện, thuốc nổ đánh bắt cá… Với các hộ có điều kiện về đất rừng, anh vận động chăn nuôi đại gia súc theo hướng sản xuất hàng hóa, trồng cây lấy gỗ như keo, bồ đề, bạch đàn và cây tre măng bát độ thay cho việc trồng cọ, trồng cây kém hiệu quả. Từ đó, thôn Ngọc Minh có hơn 50 ha rừng trồng, một số hộ đưa cây chuối cấy mô đem lại hiệu quả cao, chuối quả thu hoạch được tư thương đến tận vườn mua để xuất khẩu. Vì thế, nếu năm 2016 tỷ lệ hộ nghèo là 47 thì đến hết tháng 8-2018 giảm chỉ còn 24 hộ, nhiều hộ xây được nhà mới.

Bí thư Ðảng ủy xã Tân Lĩnh Phạm Trung Kiên khẳng định: Tuổi trẻ, dám làm dám chịu trách nhiệm, không sợ khó, sợ khổ của trưởng thôn Vi Quốc Toản là tấm gương sáng về cán bộ trong xã. Nếu thôn nào cũng có cán bộ như Ngọc Minh, thì hết năm 2019 xã sẽ ra khỏi diện đặc biệt khó khăn, sớm hoàn thành xây dựng nông thôn mới miền núi.

MỸ SINH (Yên Bái)

Một bản án 38 năm chưa được thi hành

Nói về việc tắc trách, thiếu trách nhiệm, thậm chí là vô cảm trong thực thi pháp luật của các cơ quan công quyền tỉnh Thừa Thiên - Huế thì trường hợp khiếu nại của bà Nguyễn Thị Hằng, năm nay đã 85 tuổi, trú tại Ðịnh Công Thượng (phường Ðịnh Công, Hoàng Mai, TP Hà Nội) có thể coi là một kỷ lục. Chuyện là: Gia đình cụ Nguyễn Thị Sáu (bà nội bà Hằng) đã ở và sinh sống trên một mảnh đất tại tổ 23, phường Thủy Xuân (TP Huế, Thừa Thiên - Huế) từ trước giải phóng. Trong những năm chiến tranh, do gia đình có nhiều người tham gia hoạt động cách mạng cho nên cụ Sáu buộc phải đưa mấy người cháu đi lánh nạn. Sau năm 1975, cụ Sáu trở về quê, đòi lại nhà, đất của mình, lúc này bị một người họ hàng chiếm, sử dụng trái phép. Người họ hàng không trả lại, buộc lòng cụ Sáu phải kiện ra tòa. Năm 1980, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Trị Thiên ban hành bản án phúc thẩm số 06/DS, ngày 1-4-1980, buộc người chiếm dụng phải trả lại nhà, đất cho gia đình cụ Sáu. Thế nhưng, bản án phúc thẩm nêu trên đã không được thực hiện và bị quên lãng một cách khó hiểu.

Sau khi tỉnh Bình Trị Thiên được chia tách, vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân tỉnh Thừa Thiên - Huế, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thừa Thiên - Huế. Tuy nhiên, không hiểu lý do vì sao mà Bản án phúc thẩm số 06/DS lại không được chuyển cho đương sự cũng như đưa sang Cục Thi hành án dân sự để thi hành. Như vậy, suốt từ năm 1980, là năm bản án có hiệu lực đến nay, cụ Nguyễn Thị Sáu (đã mất) đến cháu nội của cụ là bà Nguyễn Thị Hằng ròng rã gõ cửa, gửi hàng trăm lá đơn tới các cơ quan chức năng của tỉnh Thừa Thiên - Huế đề nghị thi hành án nhưng đều không được xem xét giải quyết.

Trong trường hợp này, lỗi đầu tiên và có tính quyết định là của Tòa án nhân dân tỉnh Bình Trị Thiên, kế thừa là Tòa án nhân dân tỉnh Thừa Thiên - Huế, đã không chuyển bản án cho những người, đơn vị liên quan để giải quyết dứt điểm. Bà Nguyễn Thị Hằng cũng gửi rất nhiều đơn thư, ý kiến đến các cơ quan Trung ương và tỉnh Thừa Thiên - Huế đề nghị can thiệp. Các cơ quan Trung ương, một số đồng chí lãnh đạo cấp cao có ý kiến đề nghị tỉnh Thừa Thiên - Huế xem xét, nhưng không hiểu vì sao vẫn chưa có kết quả.

Hàng trăm lý do để đùn đẩy, thoái thác trách nhiệm, kéo dài thời gian không giải quyết. Ðể tìm hiểu, làm rõ vì sao có việc này, chúng tôi đã có buổi làm việc với lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thừa Thiên - Huế. Phó Cục trưởng Lê Kính cho biết: Sau khi rà soát, cả hai bản án (sơ thẩm, phúc thẩm) trong vụ việc cụ Nguyễn Thị Sáu không có trong hồ sơ lưu trữ. Hơn nữa, giả sử nếu có bản án thì người được thi hành án phải có đơn yêu cầu thi hành án thì mới có cơ sở thực hiện. Cũng theo ông Lê Kính, đến nay vụ việc không giải quyết được bởi đã quá thời hạn thi hành án; bà Nguyễn Thị Hằng không phải là người cháu duy nhất, cũng không có giấy ủy quyền của cụ Sáu nên không đủ pháp nhân đứng đơn khiếu nại.

Ðáng nói hơn, tại văn bản trả lời các cơ quan Trung ương, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế còn khẳng định Bản án số 06/DS quy định đất đai thuộc sở hữu Nhà nước, nên mảnh đất của gia đình cụ Sáu ở trước kia là của Nhà nước. Thế nhưng, hiện tại, mảnh đất nêu trên không được một cơ quan Nhà nước nào sử dụng mà vẫn do người dân chiếm hữu, sử dụng. Hơn nữa, Nhà nước, cụ thể là chính quyền tỉnh Thừa Thiên - Huế cũng chưa hề có quyết định nào thu hồi mảnh đất của gia đình cụ Sáu.

Tuy nhiên, căn cứ theo Nghị định 62/2015/NÐ-CP, ngày 18-7-2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự, trường hợp này có thể được áp dụng tại Khoản 2, 3, 4 Ðiều 4. “Nhưng điều kiện là phải có chỉ đạo của cơ quan chức năng cấp trên, cụ thể là Thanh tra Bộ Tư pháp, hoặc Tổng cục Thi hành án dân sự”, ông Lê Kính cho biết.

Như vậy có thể sau 38 năm, hoặc lâu hơn nữa, việc gia đình, con cháu của cụ Sáu tiếp tục đi đòi mảnh đất hương hỏa, theo phán quyết tại Bản án phúc thẩm số 06/DS, ngày 1-4-1980, của Tòa án nhân dân tỉnh Bình Trị Thiên là có thật. Ðây là một kỷ lục của ngành tư pháp Thừa Thiên - Huế, một kỷ lục của sự nhiêu khê, phiền hà.

TRẦN BÌNH (Hà Nội)

Chia sẻ