Giai điệu ngày mới ở Vũng Tàu

Chủ Nhật, 30/12/2018, 02:48:04

Ðã ngót mười năm bạn mới về thăm quê sau những vướng bận lo toan nơi xứ người. Và cũng chừng ấy thời gian, hay có khi nhiều hơn nữa, bạn mới ghé Vũng Tàu. Bên tách cà-phê cóc ven đường nhìn ra Công viên Bãi Trước, trả lời câu hỏi của tôi về thành phố biển này, nhìn những giọt cà-phê lặng lẽ rơi, bạn chỉ chọn được một từ để nói: Sạch!

Giai điệu ngày mới ở Vũng Tàu

Một góc thành phố Vũng Tàu.

Nhạc sĩ Trần Tiến, người con của mảnh đất Hà thành, sau những năm tháng "du ca" đã chọn Vũng Tàu làm điểm dừng chân cuối đời, như ông nói. Người dân Vũng Tàu đã quá quen với hình ảnh người đàn ông cao lớn, bụi bặm, từng một thời là thần tượng của biết bao chàng trai, cô gái, lặng lẽ chân trần ngắm hoàng hôn trên cát. Tôi không biết có phải không gian ấy đã thổi bay lớp bụi thời gian để tạo nên một Trần Tiến mới, Trần Tiến của Vũng Tàu, hay chính sự chín muồi của tuổi tác và cảm xúc đã làm ông cảm thấy "ngẫu hứng" hơn trong những sáng tác của mình, mà trong rất nhiều buổi "trà dư tửu hậu", ông vẫn luôn khoe khéo với bạn bè, đã có nhiều nhạc phẩm được ra đời ở Vũng Tàu và "Tiến rất tâm đắc".

Viết nhạc là chiêm nghiệm, máu thịt của ông, điều đó ai chẳng rõ. Nhưng ít người biết, để sinh ra một "Trần Tiến văn xuôi" thì chính mảnh đất Vũng Tàu mới là nơi thai nghén. Hầu hết những đoản văn trong cuốn Ngẫu hứng của ông đều phảng phất đâu đó âm hưởng của sóng, của gió, của vị biển mặn mòi... Và, chính tại nơi đây, những triết luận về tử - sinh, được - mất trong cõi nhân gian được ông cảm nhận rõ nét nhất. Trần Tiến viết: "Vũng Tàu hôm nay vẫn thế, mà sao anh thấy buồn thế. Hay anh đang chết? Cuộc đời dù gì thì cũng đẹp. Sống, là cái gì đẹp đẽ nhất" (Anh muốn gì em nhỉ). Hay: "Trong bữa rượu nhỏ, bạn bè tổ chức bên gành đá Vũng Tàu mừng anh 67 tuổi, lần đầu tiên, anh cảm thấy một ngày sinh nhật hạnh phúc" (Phổ thơ).

Bỏ lại sau lưng những hàng cây cơm nguội, những rặng sấu già trong ký ức tuổi thơ nơi góc phố Hà thành, Trần Tiến được bù đắp bằng những gốc sưa, gốc xà cừ sù sì trăm tuổi của thành phố biển; được khỏa lấp nỗi nhớ heo may bằng những cơn gió cuối ngày mang cái lạnh từ ngoài khơi thổi tới. Như chính Trần Tiến nói, ông cảm ơn mảnh đất này, cảm ơn những con người nơi đây, đã quyện lại với nhau thành chất keo kết dính kìm giữ "con ngựa bất kham" đã ẩn nấp trong con người ông kể từ bé tới giờ. Trần Tiến viết: "Cảm ơn cô gái quét đường vô danh, cô đi qua đời tôi như một cái bóng lặng lẽ, chẳng để lại điều gì ngoài một con đường và những mặt ghế đá sạch sẽ, bóng lộn" (Nghệ thuật của trái tim trần trụi).

Tôi đã nghe rất nhiều những đoàn khách phương xa khen Vũng Tàu là một thành phố sạch. Bản tính nghi ngờ cố hữu mặc nhiên xem đó như lời đãi bôi có thể xuất hiện trong bất cứ buổi giao thiệp nào giữa chủ và khách. Người ta tiếc gì một câu nói không hẳn thật lòng cho buổi tiệc thêm vui, cho phút chia tay không có gì vướng bận? Nhưng lời khen của người bạn kỹ tính sống nhiều năm ở một quốc gia phát triển và người nhạc sĩ tài hoa chọn mảnh đất Vũng Tàu để gắn bó thì quả thật không thể xem thường.

Với nhiều người, Vũng Tàu chưa hẳn đẹp, nhưng sự sạch sẽ thì đã có thể bằng mắt thường cảm nhận được. Từ một bãi tắm ngập tràn trong rác với những hàng quán xập xệ, Bãi Sau Vũng Tàu lột xác để trở về với hình hài thuở ban sơ với những dải cát dài trắng mịn. Những vòi tắm nước ngọt miễn phí, những nhà vệ sinh công cộng ngăn nắp, thơm tho càng tôn thêm diện mạo văn minh của một đô thị biển. Nhưng, ít ai biết, để có được sự sạch sẽ, tinh tươm đó là cả một quá trình trăn trở lẫn quyết tâm của cả hệ thống chính trị địa phương bắt đầu từ những người lãnh đạo cao nhất. Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu Nguyễn Hồng Lĩnh, Bí thư Thành ủy Vũng Tàu Mai Ngọc Thuận đã không ít lần xuống tận mép nước vận động từng người bán hàng rong ủng hộ chủ trương của thành phố.

Thay đổi một thói quen là khó. Thay đổi một nếp sinh hoạt tồn tại nhiều năm lại càng khó hơn, nhất là khi nó liên quan trực tiếp đến cơm áo, gạo tiền, đến cuộc mưu sinh của không ít con người. Chủ tịch UBND thành phố Vũng Tàu Nguyễn Lập chia sẻ: "Khu vực Bãi Sau, thậm chí, đã có lúc trở thành "điểm nóng". Nhưng, vì sự phát triển bền vững và lâu dài của thành phố, Vũng Tàu vẫn phải quyết tâm làm". Nhẹ nhàng nhưng tâm huyết, ấy là cách nói của anh, nhưng ít ai biết, trong những ngày Vũng Tàu ra quân lập lại trật tự ở khu vực Bãi Sau, nhiều ô cửa nhà anh đã không còn nguyên vẹn...

TP Vũng Tàu, từ lâu, đã là một thương hiệu du lịch biển. Nhưng sự phát triển mạnh mẽ của ngành công nghiệp dầu khí những thập niên qua khiến thương hiệu du lịch biển Vũng Tàu không còn hấp dẫn. Ðã có lúc Vũng Tàu "chông chênh" trong việc lựa chọn cho mình một hướng đi khi nguồn thu từ những hoạt động liên quan trực tiếp hay gián tiếp đến dầu khí luôn lấn át những nguồn thu khác. Du lịch thiếu dần những "điểm nhấn" mà thuật ngữ ngành vẫn gọi là sản phẩm. Ngoài một dải bờ biển được thiên nhiên ban tặng kéo dài từ Bãi Sau qua Bãi Dứa, với một đoạn vỉa hè lát đá hoa cương, nhiều tuyến đường nội đô của Vũng Tàu vẫn còn nhếch nhác. Người dân sống hai bên đường Nguyễn Hữu Cảnh, Bình Giã vẫn chưa hết ám ảnh cảnh "nắng bụi, mưa lầy" tồn tại cả chục năm, tốn không biết bao nhiêu thời gian họp hành của cả chính quyền địa phương lẫn người dân sở tại. Nút "thắt cổ chai" Nguyễn Tri Phương hay những "nút thắt" trên đường 51B do vướng mặt bằng giống như những vết sẹo chưa lành trên gương mặt. Và, còn biết bao những "vết sẹo" khác vẫn đang hằng ngày, hằng giờ làm xấu đi hình ảnh của Vũng Tàu.

Ngày khởi công đường Nguyễn Hữu Cảnh, Bình Giã, sau cả chục năm được quy hoạch, thật sự trở thành ngày hội của người dân. Bác Nguyễn Thị Hà, có nhà ngay góc ngã ba đường Nguyễn Hữu Cảnh - Nguyễn Thiện Thuật, mừng muốn khóc: "Người dân chúng tôi mong đợi buổi lễ này lâu lắm rồi". Khi nút thắt Nguyễn Tri Phương, một điểm đen về ùn tắc, được khai thông, bao người dân đã thở phào nhẹ nhõm. Hôm thành phố tổ chức cưỡng chế ngôi nhà cuối cùng án ngữ trên tuyến 51B, trong sự hân hoan của mọi người, chính gia đình chị Bùi Thị Na, chủ nhà, cũng vui vẻ. Bí thư Thành ủy Vũng Tàu Mai Ngọc Thuận chia sẻ: "Thành phố đã nỗ lực hết mình. Người dân cũng cần sẻ chia và đồng cam cộng khổ cùng chính quyền thành phố, vì sự phát triển chung và bền vững của Vũng Tàu".

Vũng Tàu chưa hẳn đẹp. Nhưng sự khang trang, sạch sẽ của Vũng Tàu những năm gần đây đã "lấy lòng" được rất nhiều du khách. Con số thống kê về lượng khách du lịch đến Vũng Tàu đang tăng mạnh hằng năm và nguồn thu không thua gì thu từ dầu khí nói lên điều đó. Vũng Tàu giờ đã có thể nghĩ đến việc thu hút những phân khúc khách hạng sang, khách có mức chi tiêu cao để xóa dần đi hình ảnh của một điểm du lịch bình dân đã ăn sâu trong tiềm thức. Sạch chưa hẳn đã đẹp. Nhưng sự sạch sẽ, khang trang đang là bước chạy đà để Vũng Tàu cất cánh. Sẽ còn đó những "cơn sốt vỡ da" để Vũng Tàu trưởng thành, còn đó những khó khăn mà hệ thống chính quyền thành phố phải gánh vác, nhưng với quyết tâm phải xây dựng được cho mình một đội ngũ cán bộ sạch, sạch từ trong suy nghĩ tới hành động, cùng sự chung tay góp sức của người dân, thì khoảng cách của một Vũng Tàu sạch hôm nay đến một Vũng Tàu đẹp nay mai chắc không còn xa nữa.

Bài và ảnh: LÊ ANH TUẤN