Tư duy xanh

Thứ Bảy, 25/11/2017, 17:47:53
 Font Size:     |        Print
 

Đá tự nhiên được lát vỉa hè ở một số tuyến phố Hà Nội. Ảnh: Thời đại.

NDĐT – Chúng ta vẫn mong muốn dạy cho trẻ nhỏ về tái chế, về tư duy xanh. Thế nhưng, lại có một khoảng cách giữa những điều dạy cho những đứa trẻ và những gì chúng trông thấy hàng ngày.

Nếu ai từng tham gia những ngày hội tái chế, sẽ không khỏi bất ngờ về những sáng tạo của các bạn trẻ. Những hộp nhựa, lon bia bỏ đi được biến thành những lọ cắm bút, chiếc chặn giấy xinh xắn. Những chiếc lốp ô tô hỏng trở thành bồn hoa… Có những bạn trẻ biến những ống nhựa, hộp nhựa cũ, hỏng thành nơi trồng một “vườn cây” xinh xinh, góp phần làm xanh không gian. Có em học sinh lại lắp ghép những chiếc chai nhựa bỏ đi thành thùng đựng rác hay hào hứng với tấm bưu thiếp ghép từ… những que kem và bìa vụn. Niềm vui của những đứa trẻ có thể đơn giản vì tự tay làm ra sản phẩm để “thể hiện” với người lớn, bạn bè; sản phẩm của chúng chưa có tính ứng dụng cao. Song lớp trẻ hôm nay chính là thế hệ đối mặt với cơn thịnh nộ dữ dội nhất từ bà mẹ thiên nhiên, dưới cái tên biến đổi khí hậu trong tương lai gần. Gieo mầm tư duy xanh, lối sống xanh, sử dụng vật liệu tái chế để hướng bọn trẻ sống hòa hợp với tự nhiên hơn lớp người đi trước.

Thế nhưng, có một khoảng cách giữa những điều dạy cho những đứa trẻ và những gì chúng trông thấy hàng ngày. Bọn trẻ sẽ nghĩ gì về người lớn, nếu giữa vật liệu tái chế và vật liệu khai thác từ thiên nhiên, người lớn sẽ vẫn chọn cái thứ hai?
Câu chuyện vỉa hè Hà Nội một lần nữa lại ồn ào. Vỉa hè nhiều tuyến phố được cậy lên và lát lại bằng những viên đá xanh vuông vắn. Riêng quận Hoàn Kiếm, có hơn 100 tuyến phố đã hoàn thành “thay áo” vỉa hè bằng đá tự nhiên. Thay gạch lát vỉa hè bằng đá tự nhiên là một “chủ trương đúng”, nếu nhìn từ khía cạnh thẩm mỹ và độ bền. Một số tuyến phố đá lát xong chưa lâu đã vỡ tan tành phần nào do lát chưa “đúng quy trình”, và cũng vì các phương tiện giao thông thường lao lên “băm” vỉa hè. Cách giải thích này cũng được phần đông dư luận chấp nhận. Chỉ có điều khi nổ mìn phá núi, xẻ đá làm đường, dường như chúng ta quên bài học chúng ta dạy cho bọn trẻ về sử dụng vật liệu tái chế, về sống xanh.
Bà mẹ thiên nhiên đã từng hào phóng. Nhưng nhân loại cũng đã kịp nhận ra, khi chúng ta cứ mãi lấy đi mà không có gì “hoàn trả”, đã đến hồi bà mẹ thiên nhiên giận dữ. Tiết kiệm nguyên vật liệu, hạn chế khai thác tự nhiên, tăng cường tái chế, trồng cây…, nói gọn hơn, sống xanh gần như là phương cách duy nhất con người giảm nhẹ hậu quả của những thảm họa thiên nhiên. Các nhà khoa học Việt Nam khá “nhanh chân” trong nắm bắt xu thế thời đại. Cách đây vài năm, có một công trình khoa học “biến rác thành gạch” đã được Hội đồng khoa học Bộ Xây dựng nghiệm thu và đánh giá đạt kết quả xuất sắc. Đó là khi các nhà khoa học của Trung tâm Nghiên cứu và chuyển giao công nghệ môi trường (Hội Liên hiệp Khoa học kỹ thuật Việt Nam) đã tìm ra cách để biến chất thải rắn vô cơ thành gạch lát vỉa hè. Rẻ hơn, thân thiện hơn với môi trường, đồng thời, giải quyết được vấn nạn rác thải. Còn có những đơn vị khác tìm ra cách biến rác thành gạch, thí dụ như Bộ môn Vật liệu Xây dựng (Đại học Bách khoa TP Hồ Chí Minh) đã tìm ra giải pháp tận dụng xỉ sắt làm gạch. Ứng dụng lớn nhất của nghiên cứu là làm gạch lát vỉa hè.
Nhưng khoa học không dễ đi vào đời sống, nếu thiếu cơ chế chính sách, nếu con người không thay đổi tư duy – điều mà một số chuyên gia đã cảnh báo ngay khi những công trình này ra đời. Cách ứng xử với gạch tái chế phần nào đã cho ta câu trả lời.
Để chống lại biến đổi khí hậu, thế giới đã có nhiều bước tiến xa trong xây dựng lối sống xanh. Càng những nước có nền kinh tế phát triển, người ta càng sống kém “sang” khi sử dụng ngày càng nhiều hơn gỗ công nghiệp, gỗ tái chế. Người ta cũng hạn chế sử dụng đá tự nhiên, ngoại trừ những khu vực phố cổ. Bê tông, gạch tái chế được khuyến khích. Người ta nâng thuế đánh vào các ngành khai thác tài nguyên. Dường như, ở Việt Nam, “sống xanh” vẫn chủ yếu nằm ở những văn bản, những bài phát biểu, những cuộc phát động. Sống xanh chưa trở thành một lối tư duy. Ở câu chuyện vỉa hè, người ta vẫn mải mê tranh luận về đá tự nhiên hay gạch nhân tạo loại nào bền hơn. Hiếm người nghĩ đến sự khốn khổ của người dân gần những công trường khai thác đá. Hiếm người trăn trở những phiến đá làm đẹp vỉa hè đang khiến những ngọn núi bị bạt đi. Hiếm người nghĩ đến lớp bê tông dày làm nền cho lát đá sẽ ảnh hưởng đến khả năng thấm nước, đến hệ sinh vật vỉa hè…
Trái đất rồi vẫn cứ quay. Những “Ngày hội tái chế” rồi sẽ tiếp tục diễn ra. Đối tượng chính vẫn là những tâm hồn trẻ thơ. Và năm sau, hay năm sau nữa rất có thể bọn trẻ sẽ tham gia ngày hội tái chế ở những vườn hoa, quảng trường, con phố…, mà dưới chân chúng, là những tấm đá xanh – sản phẩm của quá trình rút ruột thiên nhiên.
TUỆ MINH

Chia sẻ