Băn khoăn “tiền giường”

Thứ Hai, 09/07/2018, 03:24:34
 Font Size:     |        Print

Giường bệnh được kê tại hành lang, gầm cầu thang, tầng trệt hay kê san sát nhau trong các phòng điều trị khiến người bệnh chỉ còn cách “trèo” qua giường khác để ra ngoài… không còn là cảnh hiếm gặp tại nhiều bệnh viện. Và, những câu chuyện đó một lần nữa lại được nhắc tới ngay trước ngày Thông tư 15/2018/TT-BYT của Bộ Y tế có hiệu lực.

Nhắc lại là bởi từ ngày 15-7 tới, Thông tư 15/2018/TT-BYT quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) giữa các bệnh viện cùng hạng trong toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT trong một số trường hợp sẽ chính thức có hiệu lực, thay thế cho Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BYT-BTC của liên Bộ: Y tế - Tài chính. Với việc quy định mức giá mới của hơn 1.900 dịch vụ y tế, trong đó có 88 dịch vụ y tế ở tất cả các tuyến được giảm giá, với mức từ 10 đến 15% (tùy theo tuyến) và những quy định chi tiết khác, Thông tư 15 được dự báo là sẽ làm giảm được tình trạng chỉ định dịch vụ quá mức cần thiết và tăng quyền lợi của người có thẻ BHYT; đồng thời góp phần tăng khả năng cân đối quỹ BHYT.

Tuy nhiên, ngay sau khi Thông tư 15 được ban hành, nhiều ý kiến cho rằng, thông tư này vẫn có nhiều điểm chưa hợp lý, nhất là chưa khắc phục được những bất cập của Thông tư 37. Trong số đó, vấn đề được khá nhiều chuyên gia quan tâm là, việc điều chỉnh thanh toán chi phí giường điều trị nội trú theo định mức nhân lực thực tế chưa thỏa đáng. Theo đó, mặc dù Bộ Y tế đã tính toán giảm đơn giá tiền lương, nhưng lại tăng số giường định mức. Chính “độ mở” trong quy định này sẽ không hạn chế được tình trạng cơ sở khám, chữa bệnh cố tình kê thêm giường bệnh nội trú với mục đích tăng cường đưa người bệnh vào điều trị nội trú, từ đó không bảo đảm chất lượng điều trị.

Thực tế, lo lắng nêu trên không phải không có cơ sở, bởi trong những năm gần đây, nhất là từ khi thực hiện Thông tư 37, chi phí tiền giường trong tổng chi phí khám, chữa bệnh BHYTđã có sự gia tăng đến “chóng mặt”. Theo thống kê của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, năm 2017, số người bệnh có BHYT điều trị nội trú tại các cơ sở khám, chữa bệnh đã tăng gần bốn triệu lượt so với năm 2015 (tương ứng với 23 triệu ngày nằm viện), kéo theo tổng số chi tiền giường gấp gần bốn lần so năm 2015 và gấp gần hai lần so năm 2016. Tính theo tỷ lệ, nếu như năm 2015, chi tiền giường chỉ chiếm 11,8% tổng chi khám, chữa bệnh nội trú, thì đến năm 2017 đã chiếm tới 27,3%, thậm chí tại nhiều bệnh viện, tiền giường chiếm đến 70% tổng chi, cao gấp hai đến ba lần so với tiền thuốc. Ở nhiều cơ sở khám, chữa bệnh BHYT, không ít người bệnh mắc các bệnh nhẹ như cảm cúm, viêm mũi họng… trước đây chỉ cần khám, cấp thuốc để điều trị tại nhà, thì nay lại được chỉ định nằm điều trị nội trú; không ít người bệnh thay thủy tinh thể đơn thuần (trước đây được ra viện ngay trong ngày) thì nay được bệnh viện “giữ” lại năm đến bảy ngày.

Một khảo sát của Bộ Y tế được tiến hành mới đây tại 30 cơ sở y tế tại các tỉnh, thành phố: Cần Thơ, Thanh Hóa, Thái Nguyên, Gia Lai, Kon Tum cũng cho thấy, hầu hết các bệnh viện đều có cơ sở vật chất xuống cấp, trang thiết bị cũ, thiếu ánh sáng, diện tích khoa, phòng điều trị chật hẹp do kê thêm nhiều giường; một số bệnh viện còn tận dụng cả hành lang, gầm cầu thang… để kê giường điều trị, một số phòng chỉ đạt khoảng 2 m2/giường bệnh, trong khi quy chuẩn thiết kế mỗi giường bệnh có diện tích 5 m2!

Thực tế nêu trên cho thấy, việc kê thêm và “khai thác” triệt để giường bệnh không chỉ ảnh hưởng đến cân đối quỹ BHYT, mà còn ảnh hưởng trực tiếp tới chất lượng điều trị, do không bảo đảm được yêu cầu về diện tích cũng như nhân lực y tế đáp ứng.

Để giải quyết vấn đề này, Bộ Y tế cần có quy định cụ thể về điều kiện, giới hạn số giường được kê thêm; quy định thanh toán chi phí giường bệnh theo định mức nhân lực, từ đó kiểm soát được số lượng giường bệnh, bảo đảm chất lượng chăm sóc toàn diện cho người bệnh, hạn chế được tình trạng đưa người bệnh vào nhập viện trong những trường hợp chưa cần thiết…

NAM THÀNH

Chia sẻ