Một chuyến đi nhiều ý nghĩa

Thứ Hai, 09/07/2018, 03:59:28
 Font Size:     |        Print

Đêm muộn, Thúy Anh mới rời cuộc vui ra về. Lúc này, bố mẹ và cậu em trai đã ngủ say. Sợ gây tiếng động ảnh hưởng mọi người, cô nhẹ nhàng mở cửa vào nhà, lặng lẽ về phòng ngủ.

Cả ngày rong ruổi mệt nhoài, vừa quả mình xuống, Thúy Anh đã chìm vào giấc ngủ say. Bỗng cô choàng mình tỉnh giấc bởi tiếng chuông điện thoại đổ dồn. “Không hiểu ai lại gọi vào giờ này, liệu có chuyện gì thế không biết?”, nhìn vào màn hình thấy hiện lên dòng tên của Diệp, cô bạn thân cùng khoa ở đại học, Thúy Anh chặc lưỡi, khẽ đưa tay gạt vào nút bấm từ chối cuộc gọi. Chẳng là chiều nay, gặp nhau ngoài phố, Diệp đang rủ Thúy Anh tham dự chuyến công tác của Đoàn trường và các doanh nghiệp lên giúp đỡ bà con vùng lũ quét vừa qua. Tuy thân nhau, nhưng tính cách của hai người khá khác biệt, bạn bè vẫn đùa bảo đó là sự bù trừ, bổ sung cho nhau nên mới thế. Trong khi Diệp rất tích cực tham gia các hoạt động đoàn thể, xã hội và tình nguyện của Đoàn trường thì Thúy Anh có phần ngại ngùng, lảng tránh. Dịp nghỉ hè này, Thúy Anh thường ngủ dậy muộn, quanh quẩn chơi máy tính, xem ti-vi, rồi tối lại ra ngoài tụ tập bạn bè ở quán cà-phê hoặc đi ăn uống, hát hò, xem bóng đá. Thời gian cứ thế trôi qua vô vị suốt cả tháng...

Định tắt máy không nghe, nhưng nằm hồi lâu, nghĩ thế nào, Thúy Anh lại mở máy gọi cho Diệp. Từ đầu dây bên kia, giọng cô bạn dè dặt:

- À, mình xin lỗi vì đường đột gọi lúc nửa đêm thế này. Tối nay, các bạn bên Đoàn trường vừa gọi lại, báo là sáng mai đoàn thiện nguyện sẽ đi sớm để giúp bà con cho kịp thời. Tớ gọi xem cậu có tham gia được không?

Nghe cô bạn, Thúy Anh chợt nhớ về những hình ảnh thiệt hại nặng nề do lũ quét ở các tỉnh phía bắc vừa qua. Sau những chần chừ ban đầu, cuối cùng cô cũng quyết định đi cùng Diệp. Thúy Anh nhỏm dậy chuẩn bị ba-lô và sang phòng xin phép bố mẹ. Sáng sớm hôm sau, đến địa điểm tập kết, cô đã thấy Diệp và đông đảo các bạn sinh viên ở nhiều trường đi theo đoàn chuyển quà lên đồng bào vùng lũ. Thúy Anh hăng hái cùng các bạn vác những thùng quà từ thiện chuyển từ kho lên các xe tải. Mồ hôi ướt sũng hai vai mà cô vẫn thấy vui và hào hứng, quên đi những mệt nhọc.

Sau cả ngày đi đường, đoàn công tác tình nguyện cũng đến được nơi đồng bào vùng lũ đang tạm sơ tán. Lúc này, lũ đã rút, nhưng đường sá ngập đầy bùn, đá. Người dân cùng lực lượng chức năng đang hối hả san lấp, thông đường, mở lối. “Của ít lòng nhiều”, từng món quà trao tặng của đoàn công tác được đưa tới tận tay người dân vừa hứng chịu trận lũ quét thật kịp thời và thiết thực, góp phần chia sẻ, xoa dịu những nỗi đau mất mát. Không những vậy, Thúy Anh và các bạn cùng thầy cô giáo xúm vào cùng dân bản dọn dẹp bùn đất ở các trường học và lau chùi bàn, ghế, dựng lại các tủ sách trong thư viện... Việc cầm xẻng, dùng cuốc ban đầu còn vụng về, lúng túng, nhưng đó thật sự là tấm lòng và mong muốn chung tay giúp đỡ đồng bào của cô và các bạn.

Lần đầu, cô sinh viên trẻ cảm thấy mình đã có một chuyến đi xa thật sự có ý nghĩa với những cảm xúc đầy yêu thương.

HOÀNG YẾN

Chia sẻ