Chiếc bình vỡ

Chủ Nhật, 10/06/2018, 19:55:54
 Font Size:     |        Print

Bính co cẳng chạy thục mạng, cố thoát khỏi bước chân hối hả, dồn dập của người cha đang đuổi theo phía sau. Ông Bật tay lăm lăm chiếc roi tre nhẵn thín vung lên vun vút. Đến giữa xóm, cậu bé đột ngột chuyển hướng, chạy men theo đoạn bờ ao chênh vênh. Không thể đua với cậu bé, chỉ được một lát, ông Bật đã bị trượt chân ngã nhào xuống ao nước.

Quần áo, đầu tóc ướt nhẹp, ông lóp ngóp leo lên bờ, trong khi Bính chạy ra đến ngoài đồng, bỏ lại sau lưng xóm quê.

Khi đã được một quãng xa và cũng thấm mệt, nhưng cậu bé vẫn không dám nghỉ mà tiếp tục rảo bước về phía thị trấn. Sáng nay, chỉ vì mải chơi, sơ ý đánh vỡ chiếc bình pha-lê quý bố cất công mang về sau chuyến xuất khẩu lao động mà nó bị phạt đòn. Ngày trước, do gia cảnh nghèo khó, ông Bật xin đi lao động ở nước ngoài. Nhờ chịu khó làm lụng, lại tiết kiệm chi tiêu, sau chuyến xuất ngoại, ông Bật tích cóp số vốn kha khá. Về nước, ông bàn với vợ xây nhà cửa khang trang, sắm sửa đồ dùng sinh hoạt đắt tiền, mở thêm quầy bán tạp hóa, cuộc sống dần ổn định. Tuy nhiên, khi không còn phải quá lo chuyện “cơm, áo, gạo, tiền”, vợ chồng ông Bật lại đau đầu với đứa con trai út đang tuổi ăn, tuổi lớn.

Bính tỏ ra bướng bỉnh, khó bảo hơn hẳn những đứa trẻ cùng trang lứa. Cậu bé mải chơi, nghĩ ra nhiều trò nghịch ngợm phá phách và không ít lần, dám cả gan trộm tiền của bố mẹ đem nướng vào trò chơi điện tử. Cứ mỗi lần phát hiện con mắc lỗi, dù lớn hay nhỏ, thay vì kiên trì uốn nắn, dạy bảo thì ông Bật lại nổi đóa chửi bới và dùng roi vọt để răn đe. Nhiều lần, ông còn lớn tiếng đuổi cậu con trai ra khỏi nhà. Lần này, ai dè nó lại giận dỗi bố mà bỏ đi thật.

Tối hôm ấy, không thấy con về, vợ chồng ông Bật đứng ngồi không yên. Đang đêm, hai ông bà lần hồi đến nhà họ hàng ở làng trên, xóm dưới, nhưng cũng không thấy con đâu. Sáng hôm sau, đang định cùng mấy chú, mấy bác phóng xe máy lên thị trấn tìm con thì vợ chồng ông Bật thấy mấy chú công an xã đưa con về tận nhà. Nhìn Bính mặt mày tái nhợt, tóc tai rối bời, ánh mắt sợ sệt, ông Bật vừa giận, vừa thương con. Thì ra, sau khi bị bố đuổi đánh vì làm vỡ cái bình pha-lê, thằng bé lang thang lên thị trấn, chân bước rệu rã, bụng đói cồn cào, rồi nó bị mấy kẻ xấu rủ rê đưa về khu gầm cầu, cho ăn uống và giao đứng ở đầu phố, gác cho đám đánh bạc.

Đến đêm, mấy chú công an thị trấn vây bắt cả nhóm, trong đó có cả Bính, xét hỏi biết nó chỉ mới bị lôi kéo, các chú giải thích cho nó hiểu và cho người đưa về tận nhà.

Gặp cậu con trai dại dột, ông bà Bật mừng rơi nước mắt. Nghe các anh công an nói lại chuyện về Bính, ông Bật càng thấy hối hận về cách dạy con không đúng mực của mình. Đến lúc này thì ông đã hiểu “trẻ em như búp trên cành”, chúng cần tình yêu thương, tinh thần trách nhiệm, kiên trì của cha mẹ để rèn giũa, dạy bảo nên người, chứ không thể cứ nóng giận là tùy tiện sử dụng đòn roi, xua đuổi con ra khỏi nhà như vậy!

PHẠM VIỆT KHƯƠNG

Chia sẻ