Góc cuối tuần

Đừng bắt trẻ... chơi hè

Chủ Nhật, 10/06/2018, 05:16:38
 Font Size:     |        Print
 

Sân chơi nào cho trẻ em tại các đô thị lớn?

NDĐT – Hễ đám ve vắt vẻo trên cành cây cất tiếng véo von là lại có người nói về những chuyện đã nhiều năm nói đi nói lại: Không được biến nghỉ hè thành “học kỳ ba”, không được “đánh cắp” mùa hè bằng ép học... Chưa cần đọc xong cái phần tít bài, nhiều người đã mắm môi phát tán ngay trên mạng. Kèm theo đấy là những câu bình luận cay nghiệt hướng về các bậc phụ huynh và nền giáo dục.

Phát biểu thì dễ thôi. Sẽ rất lôi thôi nếu phải thực hành trên thực tế. Bây giờ, nếu giao cho bạn quản lý một đứa trẻ ở tuổi đã qua thời phải chăm bẵm từng tí từng ly, nhưng chưa tới thời kỳ có thể tự chịu trách nhiệm trong thời gian cật những ba tháng hè, vấn đề sẽ thực sự nghiêm trọng, nếu ở những đô thị lớn.

Hà Nội có gần 70 công viên, vườn hoa dành cho khoảng 10 triệu người, cả chính cư lẫn ngụ cư. Nghĩa là mỗi công viên, vườn hoa có... hơn 140 nghìn chia sẻ! Nhưng cái tài của các nhà quy hoạch là các công viên, vườn hoa cứ nhằm chỗ xa khu dân cư mà đặt. Từ trung tâm thành phố đến công viên Yên Sở, hay Hòa Bình đi mất cả tiếng đồng hồ. Cho trẻ chơi công viên, vườn hoa mà không cần người lớn giám sát đổ bể từ khi chuẩn bị lên kế hoạch.

Bố mẹ đi làm. Không phải gia đình nào cũng có ông bà trông nom. Nhốt trẻ trông nhà thì sao? Trẻ con luôn hiếu động. Ba tháng ngồi nhà chả khác cầm tù. Tôi có nhiều kỷ niệm về chuyện “đi tù tại gia” như thế. Mẹ tôi lắm lần mừng thầm vì những trò nghịch của tôi chỉ làm cháy xém mất thứ đồ đạc chứ chưa thiêu rụi căn nhà, hay mấy lần chập điện mà không méo mồm, mất mạng... Tôi bị mẹ mắng một cách cầm chừng. Loanh quanh trong bốn bức tường cả ngày, hết khôn dồn đến dại là điều tất yếu. Nhưng may thay ngày ấy chưa có trò chơi điện tử. Giờ nhốt trẻ trong nhà, ti-vi, trò chơi điện tử sẽ thành bạn chí thân. Bọn trẻ sẽ sớm nhập cuộc các trò điện tử sành điệu như những game thủ có thâm niên chân chính.

Vậy nếu mở cửa để chúng vui chơi mà không có người giám sát? Vỉa hè nếu không ken đặc xe máy thì cũng đầy quán xá. Xe máy luôn sẵn sàng chồm lên vỉa hè như con thú vồ mồi. Thi thoảng có những con phố vỉa hè thoáng đãng. Song chủ các cửa hiệu sẵn sàng đuổi thẳng đứa trẻ nào mon men nghịch ngợm ở trước cửa. Hà Nội, Sài Gòn lắm chung cư. Nhưng dù cũ hay mới thì những khoảng không đều là chỗ của quán phở, quán bún, quán nước, chỗ gửi hay sửa xe... Có người ở chung cư cao cấp, vừa hôm trước mắng trẻ con hàng xóm tội đá bóng ở hành lang chung cư thì hôm sau, khuôn mặt chuyển sang cười mếu khi thấy cháu mình nhập hội... hăng hái đá cùng. Rất hiếm chỗ đất nào hở ra cho thế hệ tương lai của đất nước mà không thu phí.

Tôi rất nể những người làm ra Quy chuẩn Xây dựng Việt Nam năm 2008. Quy định thì rất nhân văn, như khi xây dựng các đơn vị dân cư từ 4.000 đến 20.000 người phải có không gian dạo chơi thư giãn trong bán kính không quá 500 mét. Song thực tế luôn ngược lại. Phường Trung Phụng (quận Đống Đa, Hà Nội), có hơn 17 nghìn dân mà chỉ có... 30 m² sân chơi. Cả quận Thanh Xuân chỉ duy nhất có... một công viên hồ điều hòa. Trẻ em Hà Nội thường phải di chuyển 5-10 km mới có thể tiếp cận được một sân chơi, vườn hoa với vài trò chơi đơn giản. Đấy là chưa kể các tệ nạn lạm dụng tình dục, cướp giật, hay những trò chơi thiếu lành mạnh rình rập mà chẳng mấy ngày báo chí không đưa tin.

Nhiều chuyên gia khuyên đưa trẻ về quê. Nhưng họ quên mất rằng nhiều người không có quê. Mà quê bây giờ cũng chẳng đẹp như cổ tích và không phải đứa trẻ nào cũng thích ở quê đằng đẵng mấy tháng trời.

Mấy người bạn tôi có con ở lứa “nhỡ nhàng” đều xoay xở tìm một số lớp học kỹ năng sống từ trong năm học. Nhưng tháng đầu tiên của kỳ nghỉ hè mới đi được một quãng đường thì đã nghe những tiếng thở rất dài. Hầu như không có lớp học kỹ năng sống, các khoá tu mùa hè, các lớp cắm trại... kéo dài đến ba tuần. Các vị phụ huynh không biết phải “đẩy” bọn trẻ đi đâu cho hết ngày, hết tháng.

Bọn trẻ trải qua chín tháng học hành, với chương trình được cho là quá tải. Hè đến, phải chọn lựa giữa học và chơi, các bậc phụ huynh vẫn xem cho con... học tiếp là giải pháp an toàn nhất. Khi hạ tầng không có, và xã hội còn nhiều nỗi bất an, thì để trẻ tự do chơi hè khám phá thế giới chỉ dành cho những vị phụ huynh … thần kinh thép, hoặc vô trách nhiệm!

TUỆ MINH

Chia sẻ