Chuyện từ những cái chân gỗ

Thứ Bảy, 11/11/2017, 16:37:54
 Font Size:     |        Print
 

Những nạn nhân bom mìn Hà Giang hồ hởi dắt bò trở về.

NDĐT- “Sảng Ma Sao phía đấy nhiều mìn lắm,” Lý Thị Máy chỉ tay phía dãy núi mờ xám. Quả mìn vô cớ nổ gần khu Sảng Mai Sao (xã Xín Cái, huyện Mèo Vạc, Hà Giang) năm ấy đã cướp mất chân phải, mang theo cả tuổi thanh xuân rực rỡ. 40 tuổi, chị mới có người hỏi cưới. Hơn 50 tuổi, chị từng ngày cõng nước dưới sông Nho Quế, cõng đất từ chân núi lên từng hốc đá trồng ngô nuôi hai con đang tuổi ăn học, chỉ bằng một chiếc chân.

Tiếng chân gỗ trên mỏm đá

Hội hỗ trợ nạn nhân bom mìn vẫn có một câu chuyện, rằng có một ngôi làng 70 người nhưng chỉ có 120 cái chân, thiếu mất 20 cái chân cho đủ bình thường. Những cái chân đã “rơi” đâu đó sau mỗi lần nổ. Đó không phải chuyện hiếm. Vị Xuyên là huyện nhiễm độc bom mìn hàng đầu Hà Giang. Anh Triệu Văn Nguyên thôn Nậm Ngặt kể về những lần gặp bom, mìn như đã quen. Năm 2008, anh Nguyên mất một chân khi đạp phải mìn trong lúc đi lấy củi. Riêng nhà anh có ba nạn nhân của vật liệu nổ. Bố vợ anh năm 2000 đi phát nương trúng mìn bị mất một chân, năm 2004, ông lại dẫm phải mìn trên nương mất nốt cái chân còn lại. Một người cậu của anh Nguyên cũng tử vong năm 2008 do dẫm phải mìn khi vào rừng kéo củi. 20 gia đình trên tổng số 59 ở thôn Nặm Ngặt có người là nạn nhân bom mìn.

Anh Hầu Sào Chung, người Minh Tân mất đi một bàn chân theo một “kịch bản” thường thấy: đi vào rừng, dẫm phải mìn. Hỏi anh có thích chân giả không, anh cười: “Thích chứ, thấy mấy người dùng chân giả rồi”. Nhưng bàn chân giả không hợp với leo núi, leo núi bằng chân giả điều khiển khó lắm. Anh Chung có chân giả nhưng là người ta tài trợ cho từ lâu lắm, đâu vài triệu, giờ hỏng rồi. Anh quen đi lại bằng cái chân gỗ in vết tròn. Chân giả hợp với người đồng bằng hơn.

Người trên những mỏm đá Hà Giang không có thói quen than khóc lâu. Họ lấy vải buộc vài đôi chân không còn lành lặn hoặc lắp chân gỗ tròn, tiếp tục lên nương, vào rừng. Vết chân tròn không đi trên cát mà lọc cọc qua mỗi mỏm đá xám ngoét cao nguyên. Cũng như nhiều đàn ông trong thôn, anh Nguyên, anh Chung tự đóng chân gỗ, tập cuốc đất trồng ngô, gánh củi, vẫn là lao động chính trong nhà, nuôi vợ con. Họ vẫn cười, nụ cười của những người đã quá quen với những tiếng nổ bất chợt: “Bổ cuốc xuống cũng run nhưng chẳng nhẽ không làm”, anh Nguyên nói.

Sự san sẻ đơn giản

Hằng năm, cả nước có hàng trăm người là nạn nhân mới của bom mìn. Người đi cuốc đất, phát nương trồng cây, vào rừng lấy củi cũng bị trúng mìn. “Hàng nghìn héc-ta đất đáng lẽ ra được khai hoang, trồng trọt nâng cao đời sống người dân nhưng do mìn vẫn chưa thể vào khai phá”, Trung tướng Nguyễn Ngọc Khóa, Phó Chủ tịch Hội hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn nhấn mạnh. Với tiến độ hiện nay, Việt Nam phải mất hơn 300 năm nữa mới có thể khắc phục xong hậu quả bom mìn sau chiến tranh. Nghĩa là, cái chết giấu mặt sẽ đeo đẳng ít nhất ba thế hệ người Việt nữa.

Tổng diện tích ô nhiễm bom mìn ở nước ta khoảng 6,6 triệu ha trên đất liền, chiếm trên 21% diện tích cả nước, chưa kể số bom mìn còn tồn sót trên các vùng biển. Chỉ trong thời gian 25 năm sau chiến tranh, cả nước có 42.135 người chết, hơn 62.000 người bị thương do bom, mìn còn sót lại, trong đó có hơn 30.000 trẻ em.

32km từ trung tâm huyện đến Xín Cái, xã biên giới xa nhất huyện Mèo Vạc, mất gần hai giờ đồng hồ đi ô-tô qua nhiều dốc đứng. Đường xá cách trở, thời tiết khắc nghiệt, thiếu đất canh tác…từng ấy lý do đủ khiến cuộc sống của người dân nơi địa đầu Tổ quốc này vô cùng khó khăn. Thiếu tá Phạm Minh Thành, Chính trị viên Đồn Biên phòng Săm Pun cho biết, việc quản lý 23,5km đường biên và 72 cột mốc rất phức tạp, bởi có nhiều điểm cao chiến lược, nhiều đường mòn qua lại biên giới. Có nhiều điểm vì bom mìn mà người dân Xín Cái không thể canh tác. Có những điểm vừa rà phá hôm trước, hôm sau lại lộ ra vật liệu nổ. Có những nơi như Sảng Ma Sao, cũng vì còn nhiễm độc bom mìn, đất canh tác nơi này khó lại càng khó. Có nơi thiếu đất, có nơi đất rộng mà chẳng làm được gì.

Địa hình biên giới phức tạp, việc rà phá bom mìn càng vì thế mà khó khăn. Theo số liệu thống kê từ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hà Giang, số lượng bom mìn, vật nổ còn tồn sót chưa được rà phá trên địa bàn tỉnh hiện nằm trên tổng diện tích khoảng hơn 85.000ha, trong đó có 25.000ha ô nhiễm nặng. 95% số xã trong tỉnh bị nhiễm các chủng loại bom mìn, vật nổ nguy hiểm ở các mức độ khác nhau. Tính đến tháng 10-2017, Hà Giang có 395 trường hợp là nạn nhân bom mìn, chủ yếu là người dân tộc thiểu số, hộ nghèo, điều kiện kinh tế khó khăn. 492ha là diện tích đất tỉnh đã rà phá đến nay, con số quá khiêm tốn so tổng diện tích đất còn ô nhiễm mìn trên toàn tỉnh. Trong hơn 30.000ha đất nhiễm độc bom mìn ở Vị Xuyên, mới rà phá được hơn 2.000ha.

Thiếu thiết bị hiện đại, thiếu kinh phí, công tác rà phá bom mìn ở nước ta gặp nhiều khó khăn. Theo Đại tá Trương Quang Toại, Hội hỗ trợ nạn nhân bom mìn, chi phí rà soát 1ha đất ô nhiễm bom mìn mất khoảng 15-20 triệu. Do sử dụng phương pháp thủ công, thiết bị lạc hậu với nguồn kinh phí hạn hẹp, mỗi năm chỉ rà phá được khoảng 200-300ha. Ông cho biết, việc rà phá bom mìn ở các tỉnh miền núi phía bắc như Hà Giang, Cao Bằng,…gặp nhiều khó khăn do địa hình núi đá, đạn phá xới nhiều lần, hơn nữa lại không có sơ đồ, sử dụng kỹ thuật rà phá thủ công. Mìn trong đất đá lâu ngày, nhiều khi tưởng như vô hiệu nhưng cầm lên lại nổ bất thình lình, rất nguy hiểm. Loại mìn 625A, ở dưới đất lâu ngày, chỉ cần một tác động nhẹ là dễ dàng nổ. “Mìn ở lâu trong đất, phải rà phá nhiều lần”, Đại tá Toại cho biết.

Nhưng sinh kế cho người dân luôn là điều đau đầu nhất. Đất Hà Giang nghèo, đời sống người dân khó khăn. Với những người không may không lành lặn, càng khó. Trong số những nguyện vọng của họ, không phải là một chiếc xe lăn – xe lăn không thể dùng ở nơi dốc đứng ấy. Cũng không hẳn là chân tay giả, dù họ đều muốn có. Chân tay giả đẹp nhưng không tiện cho người dân vùng cao. Mà là để họ có được một công việc bình thường.

Cuối tháng 10, Hội hỗ trợ nạn nhân bom mìn mang 33 con bò cái lên Hà Giang. 33 gia đình hồ hởi dắt bò về nhà. Trên vùng cao nguyên đá này, có con bò lên nương quý lắm. Như chị Lý Thị Máy, bốc thăm được một con bò mang thai, vậy là niềm vui nhân đôi. Như anh Hầu Seo Chung, mỗi năm vào vụ đều phải đi mượn bò, giờ sẽ không phải mượn nữa. Sự san sẻ khó khăn, chỉ cần đơn giản vậy.

Cuối năm 2014, Hội hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn ra đời. Hội đã huy động nguồn kinh phí hỗ trợ rà phá bom mìn, giúp ổn định sinh kế cho nạn nhân bom mìn, đồng thời tuyên truyền phổ biến các mối nguy hiểm của bom mìn tại nhiều tỉnh thành trên cả nước. Mới đây, Hội hỗ trợ khắc phục bom mìn Việt Nam đã tổ chức trao quà và sinh kế cho các nạn nhân bom mìn có hoàn cảnh khó khăn tại các xã biên giới của ba huyện Vị Xuyên, Đồng Văn, Mèo Vạc của tỉnh Hà Giang, với tổng kinh phí 440 triệu đồng.

MAI VÂN

Chia sẻ