Thôi đừng phiền gọi người thân

Thứ Tư, 11/01/2017, 01:56:01
 Font Size:     |        Print

Phát biểu chỉ đạo hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác bảo đảm an toàn giao thông tổ chức ngày 4-1 vừa qua, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình yêu cầu: "Phải xử lý nghiêm các vi phạm, không để tình trạng cứ bị dừng xe là rút điện thoại ra gọi, sau đó có tiếng nói người quen là cho đi. Phải kiên quyết chấm dứt tình trạng "cưa đôi" giữa người vi phạm và lực lượng thực thi công vụ".

Ðây có lẽ là chỉ đạo của một lãnh đạo cấp cao nhất từ trước tới nay về một thực trạng nhức nhối, bi hài trong thực thi pháp luật mà có lẽ chả đâu có: Cho phép người sai phạm gọi điện thoại cầu cứu người thân, quen trước khi xử phạt!

Vì sao thực trạng này tồn tại lâu vậy? Là bởi nó có "lý" để tồn tại. Cái lý ở đây là thói quen nhờ cậy, thói quen dựa vào cấp trên, vào quyền lực để du di sai phạm. Nó cũng là thói quen từ văn hóa cả nể, trọng tình, muốn giúp đỡ người khác bằng quan hệ của người được nhờ. Nó cũng xuất phát từ tâm lý lo ngại của cán bộ thực thi pháp luật, từ mặc cảm "con chim bị tên sợ cành cây cong" không biết người sai phạm "cổ cánh to cỡ nào", "vớ vẩn có khi phạt nó lại rước họa" vào thân! Cái thói quen ấy để càng lâu càng nặng. Sửa thói quen đó không dễ dàng gì.

Muốn sửa, muốn chấm dứt một cách triệt để, phải xử cả ba chủ thể liên đới.

Trước hết, người thi hành công vụ phải công minh, liêm chính, cương quyết thực thi pháp luật. Ðã phạt phải có cơ sở. Mắc lỗi gì, phạt lỗi đó. Chứ nếu không có lỗi, anh làm cho có lỗi; lỗi nhỏ anh bẻ lỗi to, thế là không công minh. Anh phạt không phải vì giữ nghiêm luật mà phạt để cưa đôi món tiền phạt, hai bên cùng lợi, chỉ có ngân sách và pháp luật là bị xói mòn, thế là không liêm chính. Anh thi hành pháp luật mà nắm luật không chắc, giữ cán cân công lý mà khi tuýt còi còn "trông trời trông đất trông mây", nể bạn nể bè; sợ thủ trưởng ông, sợ cả thủ trưởng bà; ngại đến cả "cậu ấm, cô chiêu", nhìn cả anh trợ lý, thư ký… thì không làm nghiêm được.

Thứ hai, là thay đổi tư duy của người sai phạm. Lâu nay đã thành cái lệ mắc sai, đầu tiên là nghĩ đến xin. Xin xỏ không được thì nhiều người xoay ra nhờ cậy thậm chí dậm dọa bằng quan hệ. Không được nữa thì bôi trơn, bẻ luật. Thế là mình sai, lại kéo người khác sai theo. Chí ít mỗi cuộc điện thoại bất đắc dĩ ấy cũng làm phiền cấp trên, bạn bè, đồng nghiệp. Ðược việc mình thì người khác phải đi lụy, phải đi nhờ. Rồi có vay có trả, cái món nợ đồng lần cứ kéo dài mãi.

Ngẩng cao đầu để tuân thủ pháp luật, lỡ có sai thì chịu phạt để rồi chừa, không cam chịu tiêu cực hoành hành, đó mới là công dân ngay ngắn trong một xã hội thượng tôn pháp luật. Có thể mới giữ mình, giữ cho người khác và cho xã hội.

Thứ ba, đó là thay đổi cách nghĩ của người có chức có quyền, có quan hệ khi nhận được cú điện nhờ vả. Thực tế trong quan hệ xã hội, chia sẻ, giúp đỡ nhau khi khó khăn cũng là văn hóa ứng xử rất nên làm trong phạm vi được phép. Nhưng, cũng cần có ranh giới để khỏi làm khó người khác. Nhiều tỉnh, thành phố đã xuất hiện những thái độ ứng xử phù hợp khi người lãnh đạo nhã nhặn: "Thôi, lỡ sai rồi thì ông thông cảm, để anh em họ làm, can thiệp khó cho công việc, được người này, còn người kia thì sao?". Giúp nhau thiếu gì cách, chứ xin cho sai phạm, được một lần lại có lần hai, được việc bé rồi có việc lớn. Trả ơn không khắp được, rồi đem nợ vào người. Nói thì dễ vậy, nhưng ở ta có cái nếp nghĩ "trăm cái lý không bằng một tý cái tình". Người hiểu không sao, người không hiểu lại nặng nhẹ: "Cả năm cả đời nhờ có việc cỏn con cũng khệnh khạng không giúp". Rồi đổ cho "quan cách", đổ cho "bạc tình bạc nghĩa". Cái rào cản quan niệm đó vượt qua không dễ. Nhưng lãnh đạo có công bằng, mới dễ cho cấp dưới thi hành công vụ.

Không dễ, nhưng cần làm thì đến lúc phải làm.

Nói gọn lại, muốn triệt tiêu hành vi "cứ sai phạm là rút điện thoại ra gọi", cần thực hiện đồng bộ ở cả ba chủ thể liên quan. Cần cả giám sát của đồng nghiệp, nhân dân, cộng đồng, báo chí. Tốt nhất là đừng gây sai phạm. Và nếu sai, chắc chắn, việc xử phạt, kỷ luật người làm sai - kể cả người can thiệp sai nữa - không bao giờ được xem nhẹ.

Vì đó là sức nặng, là sự nghiêm minh của pháp luật.

THANH THỦY