Văn hóa và đạo đức

“Ra Giêng không phải rộng, dài...”

Thứ Hai, 11/02/2019, 01:13:07

Sau chuỗi ngày nghỉ Tết, theo đúng lịch hẹn, bà Len lóc cóc đạp xe vào trụ sở một cơ quan. Vắng vẻ quá. Lúc bước qua cổng thường trực, quan sát hồi lâu chẳng thấy ai, bà Len rụt rè dắt chiếc xe đạp hướng về phía phòng tiếp dân. Một nhân viên bảo vệ lúi húi dọn dẹp gì đó dưới gầm bàn mà bà không phát hiện ra, vội ngẩng lên ló đầu qua ô cửa kính, mặt hằm hằm cất giọng gắt gỏng:

- Quay lại đây, xuất trình giấy tờ đã! Ði đâu cứ tự nhiên như thế hả?

Bà Len chìa ra mảnh giấy nhàu nhĩ ghi lịch hẹn nhằng nhịt, lí nhí đáp lời:

- Xin lỗi, lúc nãy không thấy anh, tôi mạn phép đi vào...

Không để bà Len nói hết câu, anh bảo vệ nhoài người lấy tờ giấy giở ra săm soi. Sau hồi lật đi, lật lại miệng lẩm bẩm "năm mới, năm me đã mò đến", anh ta nhấc điện thoại gọi cho ai đó, rồi bảo bà ngồi chờ. Bà Len ôm chiếc túi vải đựng giấy tờ ngồi bần thần ở chiếc ghế băng lung lay. Vẫn chưa thấy người của phòng tiếp dân xuống đón như lời anh bảo vệ, bà Len ngập ngừng hỏi lại thì bị anh gắt gỏng đáp lời, cho nên đành im lặng đưa mắt lơ đễnh nhìn ra khoảng sân trống trải, lòng ngổn ngang trăm mối tơ vò. Ròng rã vài tháng trời vất vả đi lại, hồ sơ gửi khắp nơi, cuối cùng đưa về đây để xem xét mà cứ "hẹn lên, hẹn xuống". Dạo trong năm, nhiều lần bà đến hỏi thì cán bộ tiếp dân đều giải thích cơ quan bận bịu hội họp tổng kết, triển khai công việc, rồi lãnh đạo xuống cơ sở thăm thú, cho nên chưa xử lý được… Miên man nghĩ ngợi, bà Len không quên ngóng về phía phòng tiếp dân. Chờ mãi chẳng thấy ai, anh bảo vệ đành đưa giấy hẹn cho bà Len bảo bà tự đi dò hỏi.

Bước qua lối hành lang kê một dãy chậu hoa, cây cảnh, bà Len ngó nghiêng tìm kiếm từng phòng làm việc, vẫn thấy "cửa đóng, then cài" im lìm. Rải rác vài ba phòng sáng đèn thì văng vẳng tiếng cụng ly lách cách, giọng cười nói rôm rả. Ðầu năm, cán bộ, viên chức dường như chưa hết tâm trạng phấn chấn cho nên làm việc cầm chừng, tranh thủ tụ tập chúc tụng hàn huyên. Tới một phòng, cửa khép hờ, bà Len gõ nhẹ vài lần mới thấy giọng đàn ông ồm ồm mời vào. Tại bàn làm việc, một nhân viên dáng vẻ mệt mỏi, miệng phả mùi men, lơ đễnh nhìn chồng hồ sơ lộn xộn trước mặt. Còn ở bàn kế bên, một cán bộ khác ngồi ngay ngắn, nhưng nhìn qua gương phản chiếu thấy rõ hình ảnh trò chơi điện tử trên màn vi tính. Sau khi xem mảnh giấy hẹn của bà Len, vị cán bộ này ái ngại chặc lưỡi "Xin lỗi bác, nhân viên giữ hồ sơ hiện nghỉ phép về quê chưa lên, tuần sau bác quay lại nhé!". Bà Len hụt hẫng lê đôi dép bước ra. Tới nhà để xe, bà nghe mấy cô nhân viên trẻ ríu rít rủ nhau đi chùa…

Ngay từ những ngày đầu xuân, không ít cơ quan, đơn vị giữ nghiêm kỷ luật lao động, khẩn trương bắt tay thực hiện nhiệm vụ. Tuy nhiên, ở nơi này, nơi khác, còn tình trạng cán bộ, công chức, viên chức coi nhẹ "văn minh công sở" mải vui xuân, làm việc cầm chừng, ảnh hưởng chất lượng, hiệu quả xử lý công việc. Thiết nghĩ, nên xóa bỏ lối suy nghĩ "ra Giêng ngày rộng, tháng dài" trong một bộ phận cán bộ, công chức dẫn đến lơ là, chểnh mảng công việc. Các cơ quan, đơn vị cần chấn chỉnh kịp thời thái độ làm việc kém nghiêm túc này!

HOÀNG YẾN