Góc cuối tuần

Nhìn chọi trâu bằng lăng kính nào?

Chủ Nhật, 10/09/2017, 17:34:52
 Font Size:     |        Print
 

Nhiều ý kiến tranh cãi giữ hay bỏ các lễ hội có tính chất bạo lực. (Ảnh: Báo Thời Nay)

NDĐT - Những tranh luận về chọi trâu, đâm trâu, chém lợn… sẽ không bao giờ chấm dứt. Bởi lẽ, nó được nhìn từ những lăng kính khác nhau. Tôn trọng sự khác biệt, nhưng chúng ta cũng không nên quên, chúng ta đang bước đi cùng văn minh thế giới.

Sự cố một chủ trâu bị chính trâu chọi của mình húc chết cách đây hơn hai tháng tại vòng loại hội chọi trâu Đồ Sơn (Hải Phòng) thực chất là một giọt nước tràn ly, khiến những tranh cãi dai dẳng bấy lâu bùng lên dữ dội hơn. Sau cuộc hội thảo do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức để lấy ý kiến các bên, nhất là các nhà khoa học, Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn vẫn tiếp tục được tổ chức trong ít ngày nữa. Nhưng quyết định đồng ý tổ chức chọi trâu không làm thỏa mãn tất cả các bên. Những ý kiến phản đối gay gắt vẫn còn nguyên vẹn, và những cuộc tranh luận chỉ còn chờ dịp để bùng lên, không chỉ một lần nữa.

Trong cách nhìn nhận về một di sản, hiếm có di sản nào mà cách nhìn lại trái ngược nhau như các lễ hội chọi trâu, đâm trâu (của đồng bào dân tộc Tây Nguyên) hay chém lợn ở Bắc Ninh. Có hai luồng ý kiến chính: Bảo vệ những di sản này, cho rằng cần phải duy trì và ngược lại, cho rằng nên chấm dứt.

Những chiếc sừng cong cong của con trâu tượng trưng cho hình ảnh mặt trăng. Hành động hai chú trâu chọi nhau là ẩn dụ của những lớp thủy triều nhấp nhô. Người xưa đã gửi gắm những ước mơ trong lao động, trong cuộc sống vào hội chọi trâu. Một câu chuyện như thế không thể là không đẹp. Tương tự, chém lợn, đâm trâu là những nghi thức “thiêng”, gắn với không gian lễ hội, gắn với ngưỡng vọng tâm linh của một cộng đồng người. Cộng đồng ấy trân trọng những con vật họ hiến tế. Hành động “đâm”, “chém” là một nghi thức trong việc dâng các vật phẩm đến thần linh. Nhìn từ lăng kính văn hóa, di sản ấy cần được bảo tồn.

Nhưng cũng không ai có thể phủ nhận, lễ hội chọi trâu, đâm trâu, chém lợn là những “lễ hội máu”. Ở đâm trâu, con trâu bị đâm nhiều lần, mất rất nhiều máu rồi mới ngã quỵ xuống. Ở lễ hội chém lợn, nhát chém của “đao thủ” khiến huyết lợn bắn tung tóe chung quanh. Khó có thể nói là không phản cảm. Lễ hội chọi trâu cũng không hiếm hình ảnh mà khi đăng tải lên mạng, nó luôn được cảnh báo bởi yếu tố bạo lực. Chuyện trâu tấn công khán giả hay ban tổ chức không phải là chuyện hiếm. Ở góc nhìn văn minh, đó là hành động cổ vũ cho bạo lực, phản cảm, là đối xử tàn bạo với động vật.

Dù những tranh cãi là hết sức gay gắt, ý kiến đối lập, nhưng dường như cả hai bên… đều có lý.

Thực ra, sự “va chạm” giữa văn hóa, văn minh không mới, cũng không phải chuyện riêng của Việt Nam. Lịch sử chứng kiến không ít cuộc “va chạm” giữa văn hóa và văn minh. Một thời, khi quá đề cao giá trị văn minh - tạm hiểu là những tiến bộ về khoa học kỹ thuật, những tiến bộ trong nhận thức về thế giới - rất nhiều giá trị văn hóa bị “nhốt” chung một “rọ” là hủ tục. Nhiều nét văn hóa mai một, nhất là ở những cộng đồng mà văn minh ở thế yếu hơn những nền văn minh khác. Nhẹ hơn là suýt mất đi. Ở Việt Nam, hầu đồng là thí dụ điển hình. Nhưng thời gian gần đây, câu chuyện đang đi theo hướng ngược lại. Những cụm từ “bản sắc”, “tôn trọng sự khác biệt” được đề cao. Nhiều giá trị văn hóa được bảo tồn. Song, kèm với đó là sự “lạm phát”. Gần như bất cứ cái gì của quá khứ đều được gắn “mác” di sản. Công cuộc phục dựng các di sản diễn ra ồ ạt, bất luận nó có phù hợp xã hội hiện đại hay không.

Với chọi trâu, không thể cấm lễ hội chọi trâu bằng một văn bản hành chính. Nhưng có lẽ, tranh cãi sẽ ít gay gắt hơn, nếu chí ít lễ hội chọi trâu Đồ Sơn ít nhất được nghiên cứu để trả về trạng thái ban sơ. Lễ hội là của cộng đồng thay vì bán vé. Trước, trâu thắng cuộc dùng để hiến tế thần biển thay vì xẻ thịt để bán với giá “cắt cổ”…

Văn minh hướng đến những giá trị chung của nhân loại. Văn hóa tôn trọng tính khác biệt. Văn minh phân biệt đúng - sai, hay - dở. Văn hóa nhìn nhận mọi giá trị tương đương. Nói cách khác, là “cào bằng”. Rất khó để tìm được tiếng nói chung, nếu mỗi bên chỉ nhất quyết nhìn từ lăng kính của riêng mình. Một số ý kiến cho rằng, Tây Ban Nha cũng có đấu bò, như một các lý giải cho sự tồn tại của chọi trâu, chém lợn Việt Nam. Song, ý kiến này đã quên mất, đấu bò không được “hoan nghênh” bởi tất cả. Nhiều tổ chức xã hội, tổ chức bảo vệ động vật vẫn ngày đêm đấu tranh đề nghị loại bỏ phong tục này. Dù muốn hay không, các lễ hội đâm trâu, chém lợn, chọi trâu cũng cần được điều chỉnh về quy mô, hình thức tổ chức.

Lựa chọn cuối cùng thuộc về cộng đồng. Nhưng sự lựa chọn đó, phải đặt trên nền tảng của hiểu biết về cả văn hóa lẫn văn minh. Những buôn làng Cơ Tu ở Quảng Nam một thời rộn rã lễ hội đâm trâu dịp mừng năm mới. Lễ hội đâm trâu tồn tại nhiều đời. Là bản sắc văn hóa của đồng bào. Giờ, đón năm mới vẫn tưng bừng, rộn rã, dù chỉ ăn mừng bằng thịt lợn, thịt gà. Hàng chục làng Cơ Tu đã tự nguyện không tổ chức nghi lễ này, khi bà con thấy được cái hay - cái dở. Không nhất thiết phải cố giữ di sản bất biến, nếu nó không phù hợp với xã hội hiện đại, không được sự ủng hộ của cộng đồng. Vì dù đề cao tính khác biệt về văn hóa, cũng phải thừa nhận rằng, chúng ta không thể chối bỏ những giá trị văn minh mang tính phổ quát của nhân loại.

TUỆ MINH

Chia sẻ