Môi trường giao thông có văn hóa

Chủ Nhật, 08/01/2017, 01:47:04
 Font Size:     |        Print

Theo thống kê, hơn 80% số vụ tai nạn giao thông ở nước ta có nguyên nhân từ lỗi của người tham gia giao thông (TGGT). Vì thế, không phải không có lý khi cho rằng tình trạng giao thông hỗn loạn ở nhiều nơi, nhất là tại các khu đô thị lớn, trách nhiệm chính thuộc về ý thức người TGGT.

Không ngoa khi nói rằng, cứ ra đường là thấy tình trạng vi phạm Luật An toàn giao thông (ATGT), nào phóng nhanh lạng lách, vượt đèn đỏ, đi sai làn, chuyển hướng không báo hiệu; tùy tiện đi vào đường ngược chiều, chở cồng kềnh, lái xe sau khi uống rượu bia... Không ít trường hợp, những tai nạn liên hoàn đã xảy ra chỉ vì chủ phương tiện cố vượt tín hiệu đèn báo dừng. Cũng không hiếm trường hợp, người TGGT ẩu đả sứt đầu mẻ trán, thậm chí xảy ra thương vong chỉ vì những va chạm không đáng có…

Dưới góc độ nghiên cứu văn hóa, nhiều ý kiến cho rằng sự tùy tiện khi TGGT có nguyên nhân từ lịch sử tự nhiên của nước ta. Ở vùng nhiệt đới gió mùa, thuở xa xưa người dân chủ yếu di chuyển bằng đường thủy, dùng thuyền, ghe chứ không quen đi đường bộ. Trong giao thông đường thủy, việc quan trọng nhất là xác định hướng gió, tính thời điểm con nước lên xuống để di chuyển, vì vậy sự tùy tiện, “linh hoạt” là yếu tố không thể thiếu. Lại có ý kiến cho rằng, ở các khu đô thị lớn, hiện đại nhưng người dân vẫn giữ thói quen đi xe đạp ngay cả khi sử dụng các phương tiện xe cơ giới như xe máy, ô-tô. Tâm lý mạnh ai nấy đi, miễn sao tiện lợi cho mình còn thì “mặc kệ” thiên hạ dường như hằn sâu trong ý thức người TGGT.

Tuy nhiên, đó có phải lời lý giải cho hình ảnh môi trường giao thông không mấy đẹp ở nước ta hiện nay hay không, thì còn phải bàn. Trên thực tế, vẫn những người TGGT ấy ở trong nước thì vi phạm luật, nhưng ra nước ngoài lại nghiêm chỉnh chấp hành quy định giao thông của nước sở tại. Họ có thể vượt đèn đỏ khi ở Việt Nam, nhưng lại nghiêm túc nhường đường cho người đi bộ khi lái xe ở nước ngoài; họ có thể chen lấn, xô đẩy để giành chỗ lên xe buýt lúc ở trong nước, song lại kiên nhẫn xếp hàng khi di chuyển trên các phương tiện vận tải công cộng quốc tế. Vậy, vấn đề có phải chỉ nằm ở nhận thức hay thói quen khó thay đổi của người dân?

Lại nữa, có nhiều ý kiến cho rằng, nếu cơ cấu các phương tiện vận tải không mất cân đối như hiện nay (87% là phương tiện vận tải cá nhân) thì đâu dẫn đến hiện tượng mạnh ai nấy đi? Và nếu như cơ sở hạ tầng giao thông ở nước ta được quy hoạch đồng bộ, hệ thống biển báo, chỉ dẫn rõ ràng thì dù đường đông đúc cũng không dẫn đến ức chế tâm lý, chen lấn, va chạm để rồi xảy ra ẩu đả. Thế nên trước tình trạng giao thông nhiều bất cập mà chúng ta phải chứng kiến hằng ngày, không thể đổ lỗi hoàn toàn cho người dân. Không phải người TGGT không biết việc phóng nhanh, vượt ẩu, lấn làn, sử dụng đồ uống có cồn khi lái xe... là trái quy định, nhưng trong môi trường giao thông mà những lỗi sai trở nên phổ biến đến mức quen thuộc thì người TGGT dễ có tâm lý a dua phạm lỗi. Bàn đến đây là muốn đề cập tới trách nhiệm của những người thực thi công vụ giám sát, điều chỉnh hành vi của người TGGT.

Trung bình mỗi năm, có hơn sáu triệu trường hợp vi phạm trật tự ATGT đã bị lực lượng cảnh sát, thanh tra giao thông phát hiện, xử phạt hành chính, nộp vào Kho bạc Nhà nước hơn 2.000 tỷ đồng. Song phải thẳng thắn thừa nhận, vẫn còn không ít trường hợp người thực thi pháp luật đã xử lý chưa thật nghiêm minh, nể nang, thậm chí trục lợi trên hành vi của người vi phạm. Đây cũng là nhân tố góp phần hình thành thói quen xấu của người TGGT với suy nghĩ: Phạm lỗi nếu bị “sờ gáy” thì xin xỏ hoặc “bôi trơn” là xong. Rõ ràng, sự liêm chính, quyết liệt trong xử lý của lực lượng duy trì trật tự ATGT là một trong những điều kiện mang tính quyết định để xây dựng môi trường giao thông có văn hóa.

Từ đây, có thể khẳng định, việc xây dựng văn hóa giao thông bền vững không phải là nhiệm vụ của riêng từng cơ quan nhà nước, lực lượng thi hành công vụ hay ý thức của người TGGT. Chúng ta cần phải tạo lập một môi trường giao thông với đầy đủ các yếu tố văn minh, tiện lợi, khoa học, có tầm cho người TGGT thực hiện hành vi văn hóa. Đây là trách nhiệm của toàn xã hội, trong đó có bản thân mỗi người. Để làm được điều này, cần sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và cộng đồng trên cơ sở hoạch định những giải pháp đồng bộ, được thực hiện theo lộ trình bài bản, kiên trì, không nóng vội.

HỒNG TRANG