Về lại Bình Ca

Thứ Sáu, 19/01/2018, 20:18:32
 Font Size:     |        Print
 

Sông Lô và bến Bình Ca hôm nay.

Chúng tôi đến bến Bình Ca - di tích lịch sử, điểm hẹn du lịch truyền thống huyền thoại của tỉnh Tuyên Quang - vào một chiều đông. Bến Bình Ca thưa vắng, nhưng âm hưởng chiến thắng bên dòng sông Lô 70 năm trước thì vang vọng mãi.

Chuyện ghi ở bến nước huyền thoại...

Bên hữu ngạn dòng Lô giang là xã An Khang, huyện Yên Sơn, bãi bờ bát ngát; bên tả ngạn là xã Vĩnh Lợi, huyện Sơn Dương với rặng núi cao chất ngất. Bỗng nhớ câu thơ của Tố Hữu: “Đẹp vô cùng Tổ quốc ta ơi/Rừng cọ đồi chè, đồng xanh ngào ngạt/Nắng chói sông Lô hò ô tiếng hát/Chuyến phà rào rạt bến nước Bình Ca”...

Người đàn bà tuổi ngoài 70 cùng chúng tôi chầm chậm leo từng bậc thang dẫn lên Tượng đài Chiến thắng Bình Ca nằm trên đỉnh ngọn núi mà người dân vẫn quen gọi là núi Cột Cờ. Nhà ngay dưới chân núi, ngay sườn dốc xuống bến nước Bình Ca, cho nên hằng ngày, bà Vân đều đặn ít nhất một lần lên thắp hương nơi đây. Tượng đài là một bức phù điêu tạc hình mũi tàu giặc bị đánh đắm cùng những khối hoa văn sóng nước. Chính giữa là hình lá cờ truyền thống ghi lại bức thư khen của Đại tướng Võ Nguyên Giáp viết về sự kiện chiến thắng Bình Ca: “Trận Bình Ca - Tiểu đoàn 12 đã đánh lui một trận đổ bộ của giặc, xung phong cướp súng bắn chìm pháo thuyền, ghi một chiến công đầu tiên mở đầu cho những chiến công rực rỡ khác trên sông Lô”. Chếch bên phía mép bờ sông có một tấm bia chiến tích nữa ghi: “Tại đây, ngày 12-10-1947, trung đội 12 thuộc đại đội 4 của tiểu đoàn 42 dùng súng ba-dô-ka Việt Nam bắn chìm pháo thuyền LCVP của Pháp”...

Bây giờ, bên bến nước chỉ có hai ngôi nhà nép mình dưới tán cây rợp bóng của hai gia đình. Một của bà Vân và một của người đàn bà cũng ngoài 70 tuổi, là thủ nhang ngôi đền Ba Khuân, cũng làm luôn việc coi sóc khu di tích là bà Nguyễn Thị Đông. Lớn lên ở bến Bình Ca, từ bé đã theo mẹ làm nghề lái đò trên sông Lô, bà Đông từng chứng kiến cảnh bộ đội hy sinh để làm nên những chiến công lừng lẫy. Khi trận chiến chống giặc Pháp ở bến Bình Ca nổ ra, bà Đông mới ở tuổi lên ba và nghe cha mẹ, dân làng nhiều lần kể lại những chiến công ngày ấy. Đến tuổi xuân thì, bà Đông bén duyên với một anh bộ đội và đám cưới của họ được tổ chức ngay bến Bình Ca. Nhưng rồi người lính trẻ ấy được lệnh chi viện cho chiến trường miền nam và đi mãi không về. Nay một mình bà hương khói cho các Anh hùng liệt sĩ trên bến sông huyền thoại này. Dăm năm trước, khi địa phương xây lại, sang sửa di tích Đài tưởng niệm Chiến thắng Bình Ca với quy mô hoành tráng hơn, bà Đông đã hiến cả quả đồi đất hương hỏa và tình nguyện trông coi, chăm sóc, ngày ngày quét dọn. Bà bảo sẽ tiếp tục sống với bến nước này nốt phần đời còn lại.

Bến Bình Ca không chỉ là nơi diễn ra chiến công mở đầu cho những chiến thắng rực rỡ khác trên mặt trận sông Lô trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược; là huyết mạch giao thông của vùng tự do, mà còn là vùng đất nên nhạc, thơ say đắm lòng người. Trong ca khúc “Sông Lô chiều cuối năm”, nhạc sĩ, Đại tá quân đội Minh Quang từng viết: Sông Lô chiều cuối năm/Bất chợt gặp câu hát từ bến sông xưa vọng lại/Ai về bên bến Bình Ca/Bâng khuâng chợt nhớ bao kỷ niệm năm tháng/Gần bên nhau say trong hương rừng. Ai từng qua bến Bình Ca và cả những người chưa từng qua, thảy đều có ước ao một ngày nào đó ghé thăm vùng đất lịch sử oai hùng với bến nước huyền thoại này.

Không biết cái tên Bình Ca có tự thuở nào nhưng đã được nhà bác học Lê Quý Đôn nhắc đến trong Kiến văn tiểu lục, đó là vùng đất nằm dọc hai bên bờ của con sông Lô. Mùa hè nước sông ngầu đục, chở nặng phù sa bồi đắp cho hai bờ, làm nên những bãi ngô tươi tốt. Mùa thu nước chảy hiền hòa, xanh biếc và mùa đông dòng sông thu mình lại, nước sông trong vắt có thể nhìn thấy những viên sỏi lung linh dưới đáy nước. Con sông chảy qua vùng đất bên tả ngạn là xã Thái Bình, bên hữu ngạn là xã An Khang. Đến địa phận xã Vĩnh Lợi, sông chồ vào một vách đá dựng đứng, chạy tạt ra tạo nên một khúc oằn hình chữ “U”. Chính nơi khúc oằn hình chữ “U” này hình thành một bến đò với tên gọi: Bến Bình Ca! Bến Bình Ca nối con đường quốc lộ 13A từ Tuyên Quang sang Thái Nguyên và có lối rẽ đi xuôi về Phú Thọ, Việt Trì. Hoặc ngược lại nó là con đường từ Thái Nguyên lên TP Tuyên Quang rồi ngược lên Hà Giang, lên cửa khẩu Thanh Thủy sang nước láng giềng; từ bến Bình Ca xuôi dòng sông Lô có thể về Việt Trì. Với vị trí đặc biệt ấy, vùng đất Bình Ca nói chung và bến Bình Ca nói riêng, là nơi ghi nhiều dấu ấn lịch sử.

Phát triển du lịch bền vững

70 năm đã trôi qua nhưng những bài học đúc kết được từ thế trận chiến tranh nhân dân trong Chiến dịch Việt Bắc thu đông năm 1947 đến nay vẫn vẹn nguyên giá trị đối với Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang. Với gần 500 di tích lịch sử gắn với những địa danh nổi tiếng đã trở thành điểm đến thu hút đông du khách, Tuyên Quang đang nỗ lực phát triển du lịch bền vững để trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong những năm tới.

Giờ đây, với đường Hồ Chí Minh thời công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước, con đường trục nối từ Pác Bó (Cao Bằng) tới mũi Cà Mau (Cà Mau), cây cầu Bình Ca sẽ là một trong các điểm mốc. Để phát triển kinh tế trong khu vực, một con đường mới - song song với đường Chiến Thắng - nối từ thành phố tỉnh lỵ Tuyên Quang lên tận Na Hang đã được xây dựng; phà Bình Ca nay cũng đã trở thành quá vãng khi một cây cầu kiên cố nối đôi bờ đang hình thành. Nếu ai muốn tìm chút hoài niệm về chuyến phà rào rạt, bến nước Bình Ca của câu thơ năm xưa có thể xuống bãi đá sát mép nước sông. Ở đó hình ảnh những chiếc đò bằng tre, nứa vẫn được nhiều hộ dân giữ lại. Dự án xây dựng cầu Bình Ca (gồm cả hai đoạn đường dẫn hai đầu cầu) là dự án thuộc phần đường Hồ Chí Minh, đoạn chợ Mới - Bình Ca, được phê duyệt với kinh phí hơn 1.000 tỷ đồng bằng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ. Cầu có chiều dài 12,92 km qua sông Lô nối xã Thái Bình (huyện Yên Sơn) với xã An Khang (TP Tuyên Quang). Theo tiến độ, toàn bộ công trình sẽ hoàn thành, đưa vào sử dụng vào đầu năm 2018 này.

Đồng chí Chẩu Văn Lâm, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang cho biết, khai thác tiềm năng để phát triển du lịch là một trong ba khâu đột phá của Tuyên Quang được Đại hội Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ 16 đề ra. Tỉnh ủy Tuyên Quang vừa có Văn bản số 15-Ctr/TU về Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, phấn đấu đến năm 2030, tổng thu du lịch đạt hơn 10% GDP toàn tỉnh. Theo Chương trình hành động đề ra, tỉnh phấn đấu mục tiêu đến năm 2020 đón hơn 2,2 triệu lượt khách du lịch; tạo việc làm cho khoảng 16 nghìn lao động ngành du lịch; phát triển Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào trở thành điểm đến du lịch quốc gia thu hút đông khách; xây dựng ít nhất hai sản phẩm du lịch của tỉnh mang tầm thương hiệu quốc gia và khu vực; phấn đấu đến năm 2030, ngành du lịch cơ bản là ngành kinh tế quan trọng, đón hơn 5 triệu lượt du khách…

Hiện nay, Lễ hội Thành Tuyên đã được Kỷ lục Guinness Việt Nam xác nhận có mâm cỗ Trung thu lớn nhất và Lễ hội có nhiều mô hình đèn trung thu độc đáo, hấp dẫn, lớn nhất Việt Nam, được đông đảo du khách trong nước và ngoài nước yêu thích. Tỉnh Tuyên Quang đã đặt mục tiêu xây dựng Lễ hội Thành Tuyên trở thành sản phẩm du lịch mang tầm thương hiệu quốc gia và quốc tế. Cùng với Lễ hội Thành Tuyên, tỉnh Tuyên Quang còn có lễ hội Đền Hạ, Đền Thượng, Đền Ỷ La - một lễ hội có truyền thống hơn 300 năm tôn vinh những giá trị văn hóa của nhân dân thành phố Tuyên Quang, nhất là “Tín ngưỡng thờ Mẫu thoải - Mẹ Nước” được tổ chức nhân dịp “Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt” được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Đồng thời, Lễ hội Đền Thượng, Đền Hạ, Đền Ỷ La cũng được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia từ đầu năm 2016.

Tuyên Quang là một vùng văn hóa đa hương sắc với nhiều dân tộc anh em cùng sinh sống. Cái riêng kết hợp cùng cái chung tạo thành nét độc đáo trong văn hóa tín ngưỡng. Giống như một bảo tàng văn hóa, kiến trúc nghệ thuật, tôn giáo, tín ngưỡng đã và đang là điểm đến ưa thích của khách du lịch tâm linh trong nước và ngoài nước. Trong đó có những lễ hội đặc biệt như Lễ hội Lồng Tồng và nghi lễ Then của dân tộc Tày; lễ Cấp Sắc, hát Páo Dung của dân tộc Dao; hát Soọng Cô của dân tộc Sán Dìu; hát Sình Ca của dân tộc Cao Lan đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia, riêng nghi lễ Then của dân tộc Tày đang hoàn thiện hồ sơ để trình UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại... Tỉnh Tuyên Quang cũng đã chủ trì, phối hợp tỉnh Bắc Cạn lập hồ sơ Khu di sản thiên nhiên Na Hang - Ba Bể, đang trình UNESCO xin công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới và lập hồ sơ Khu bảo tồn thiên nhiên Na Hang - Lâm Bình trình Thủ tướng Chính phủ xếp hạng Khu danh lam thắng cảnh cấp quốc gia đặc biệt... Các hoạt động du lịch của tỉnh được tăng cường, mở rộng và hiệu quả, có khả năng liên kết các vùng trong phạm vi cả nước và quốc tế. Trong số 15 dự án trọng điểm mà Tuyên Quang mời gọi đầu tư giai đoạn 2017 - 2020 có nhiều dự án về phát triển du lịch, trong đó có dự án xây dựng Khu đô thị nghỉ dưỡng Sông Lô; Khu du lịch sinh thái Núi Dùm; Khu du lịch sinh thái Phiêng Bung…

Thời gian tới, UBND tỉnh Tuyên Quang sẽ thực hiện quy hoạch tổng thể 138 di tích và cụm di tích thuộc vùng bảo vệ Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào theo hướng bảo tồn nguyên trạng; giữ nguyên bố cục không gian, kiến trúc cảnh quan và tu bổ, tôn tạo, phục hồi các di tích đã mất; hợp tác cùng hai tỉnh Bắc Cạn và Hà Giang phát triển du lịch, đầu tư kết cấu hạ tầng, kết nối các tuyến, tua du lịch nhằm khai thác tiềm năng phát triển du lịch giữa các bên.

Quay trở lại với Bình Ca. Trong tương lai gần, khi ngành du lịch Tuyên Quang mở tuyến du lịch bằng thuyền trên sông Lô, chắc chắn Bình Ca sẽ là điểm tham quan hấp dẫn. Một số du khách đã tới Bình Ca nói rằng, nếu những chiếc ca-nô, phà ngày xưa được kéo trở lại bến Bình Ca thì thật là tuyệt! Song, để có thể nghe được tiếng hò qua sông, làn điệu dân ca và âm thanh của đàn tính có lẽ du khách phải đi đúng vào dịp lễ hội mùa xuân vẫn được tỉnh Tuyên Quang và huyện Sơn Dương tổ chức hằng năm trên bến nước Bình Ca.

Rời bến Bình Ca, chúng tôi như vẫn nghe văng vẳng bên tai mấy câu thơ ghi trong nhà truyền thống xã Vĩnh Lợi (tác giả là ông Nguyễn Thư Sinh, du kích địa phương phối hợp với bộ đội chủ lực tham gia trận đánh chìm pháo thuyền Pháp ở Bình Ca 70 năm trước): “Vĩnh Lợi có bến Bình Ca/Chín năm chống Pháp sử ghi sổ vàng/ Việt Nam đất nước Anh hùng/ Ghi công bến nước nghĩa tình quê ta”…

Bài, ảnh: TÔ NAM và HẢI CHUNG

Chia sẻ