Bà bán hàng tốt bụng

Thứ Hai, 15/04/2019, 03:20:31

Bà Nẻo nhũng nhẵng đôi quang gánh, nhẫn nại cất tiếng rao mặc dù rong ruổi từ sáng mà hai mẹt quà bánh vẫn chưa hết. Không khí oi nóng cuối xuân chớm hè khiến bước chân bà thất thểu, mỏi mệt.

Gần một năm nay, chồng bà Nẻo là ông Tửu không may mắc bệnh thận nặng, chạy chữa nhiều nơi chưa khỏi. Ròng rã nhiều tháng, bà vất vả đưa chồng rời quê lên bệnh viện trên thành phố điều trị; cửa nhà, vườn tược đành cậy nhờ họ hàng, láng giềng trông nom. Cuộc sống tạm bợ nơi thành phố, biết bao thứ phải chi tiêu, đồng tiền chắt chiu cứ “thiếu trước, hụt sau”. Bà Nẻo phải gồng mình gắng gượng lo toan, bươn chải đủ thứ nghề, nhặt ve chai, rửa bát thuê, tranh thủ bán hàng rong kiếm đồng ra, đồng vào. Được cái, ở xóm trọ mọi người thông cảm yêu thương đùm bọc lẫn nhau, rồi lại được sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm, ủng hộ bữa cháo, suất cơm từ thiện, cho nên vợ chồng bà và những người đồng cảnh ngộ bớt phần khó nhọc.

Lang thang đi tới cuối phố, chỗ vườn hoa nhỏ, đang cơn khát, bà Nẻo khẽ reo lên vui sướng khi nhìn thấy bình nước đề uống miễn phí của Hội phụ nữ phường dựng ngay ngắn sát vỉa hè. Bà đặt gánh hàng xuống, cầm vỏ chai mang sẵn chậm rãi mở nắp hứng nước. Dòng nước sạch mát lành tí tách chảy vào chai. Ngồi thụp xuống bờ hè nghỉ tạm, bà lặng lẽ bỏ cơm nắm muối vừng ra ăn lấy lại sức, dự định sẽ cố gắng đi bán nốt chỗ hàng còn lại trong chiều nay. Liếc nhìn đống lạc luộc, hạt dẻ vẫn còn non nửa; chồng bánh gai, bánh nếp; mớ mận tươi vẫn còn đầy, bà Nẻo chép miệng thở dài, hàng còn nhiều thế này bao giờ mới bán hết. Đang trệu trạo nhai miếng cơm, chợt có tiếng gọi giật giọng: “Quà rong đâu, lại đây!”, bà Nẻo vội bỏ dở miếng cơm, nhanh nhảu quẩy hàng sang chỗ người vừa gọi. Một đôi trai gái ăn vận, trang điểm kiểu cách ngồi trên ghế đá. Cô gái nhìn xoáy vào mẹt hoa quả của bà Nẻo, sau đó ngồi xuống chọn hàng. Đôi tay thon thả, phết sơn bóng bẩy của cô bới tung đống hạt dẻ, lạc luộc, mận xanh để tìm kiếm, mồm tóp tép ăn thử, rồi trề môi buông lời bâng quơ: “Hạt dẻ gì mà chẳng thơm tí nào, lạc ọp ẹp không mẩy, mận hái non xanh lè chát xít…”.

Trong lúc cô bạn xem hàng và vô tư nếm náp, chàng trai cầm chiếc điện thoại di động “xịn” quay phim, chụp ảnh nhoay nhoáy. Kiên nhẫn chờ hồi lâu chưa thấy khách mua hàng, lại tỏ ý chê bai khiếm nhã, bà Nẻo chỉ còn biết nhỏ nhẹ thuyết phục. Cuối cùng cô gái cũng chọn mua ít mận giòn đầu mùa, phẩy tay trả tờ tiền 20 nghìn đồng xuống mẹt quả. Cầm tờ tiền nhàu nhĩ trên tay, bà Nẻo lắc đầu dè dặt: “Tiền bị rách góc, cháu đổi cho bác tờ khác!”. Nghe vậy, chàng trai sừng sộ: “Bà già lẩm cẩm, tiền nào mà chẳng tiêu được”. Thấy chuyện bất bình, một ông xe ôm đang ngồi đợi khách gần đó phải lên tiếng: “Này, anh chị kia, vừa phải thôi, o ép người nghèo không hay ho đâu!”. Lúc đó, đôi trai gái mới chịu im, mở ví đổi trả bà Nẻo đồng tiền khác. Nhận tiền xong, bà Nẻo lại tiếp tục gánh hàng đi bán.

Chỉ ít phút sau, bỗng nghe tiếng kêu cứu hoảng hốt. Một thanh niên mặc áo phông cầm theo chiếc túi vải bỏ chạy thục mạng, mấy người cố sức đuổi theo phía sau, trong đó có đôi trai gái vừa mua mận của bà Nẻo dáng vẻ đầy hốt hoảng. Nghe chung quanh hô hoán ồn ào “Cướp, cướp!”, bà Nẻo đoán gã thanh niên giật túi đồ của đôi trai gái. Chỉ nghĩ được như thế, bà vung chiếc đòn gánh ngáng chân khiến tên cướp vấp ngã dúi dụi. Vừa lúc đó, mọi người ập đến bắt giữ kẻ gian đưa về trụ sở công an. Đôi trai gái chưa hết hoảng hồn, lí nhí cảm ơn, rồi nghĩ thế nào cứ nài nỉ biếu bà Nẻo ít tiền, nhưng bà không chịu nhận, chỉ mỉm cười hiền hậu.

HOÀNG YẾN