Tát đìa ăn tết

Thứ Hai, 04/02/2019, 16:50:08

NDĐT - Tiếng máy bơm nước nổ giòn giã... Tiếng mọi người í ới, reo hò mỗi khi bắt được cá to, lươn, rắn… Xóm làng chộn rộn, ai nấy đều háo hức với cảnh tát đìa ăn Tết. Một nét đẹp truyền thống của làng quê Nam Bộ, được gìn giữ đến tận bây giờ.

Tát đìa ăn tết

Nước cạn, mọi người tham gia bắt cá.

Năm nay bà Tư Xuyến ở xã Long Phước, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long quyết định tát đìa, kiếm mớ cá ngon thết đãi con cháu, họ hàng trong ba ngày Tết. Cái đìa này đã ba năm qua chưa tát, bởi con cái đi làm việc xa, năm nào bà cũng lủi thủi đón Tết một mình. Năm nay, con cháu họ hàng tụ họp về đông đủ nên bà đi mượn mấy người đàn ông trong xóm tới phụ tát đìa, kiếm cá chia nhau ăn.

Hừng đông, cánh đàn ông đã có mặt đông đủ, mỗi người một tay chia nhau công việc chuẩn bị. Người đào đất, người lội xuống đìa để đặt máy bơm nước. Chốc lát, tiếng máy bơm nổ giòn giã, nước từ dưới đìa theo ống bơm lao xối xả ra phía bờ mương đối diện. Cái đìa khá to, mực nước sâu gần cả thước nên mấy người trong xóm tăng cường thêm một chiếc máy bơm nữa, để rút nước cho nhanh.

Hai con rắn ri cá rất to.

Ông Trương Văn Hoàng, nhà ở xóm trong vác tay lưới kéo cá tới đặt trên bờ đìa. Ông bảo, năm nào bà Tư Xuyến tát đìa thì cả xóm chộn rộn, ai nấy đều háo hức tới tham gia. Còn ông Hoàng nhà ở tận xóm trong, bà Tư Xuyến không tới mượn, nhưng ông nghe tiếng máy bơm nổ giòn giã là biết ngay có cảnh tát đìa ăn Tết nên sáng sớm thu xếp công việc để tham gia. “Nghe tiếng máy bơm nổ là… biết Tết tới rồi. Năm nào chị Tư không tát đìa thì chòm xóm cũng mất vui. Năm nay xóm này lại ăn Tết lớn”, ông Hoàng chia sẻ. Còn bà Tư Xuyến nói rằng, tập tục tát đìa ăn Tết có từ rất lâu đời của người dân vùng Nam Bộ. Thuở xưa nhà nào cũng có cái đìa bên cạnh nhà, vừa trữ nước tưới, giặt giũ, vừa làm “túi” đón cá thiên nhiên từ ngoài sông vào trú ngụ, sau một năm chúng lớn lên thì cuối năm tát cạn nước bắt. “Xưa giờ khi gần Tết, độ 29, 30 là nhà tui tát đìa để bắt cá, trước cúng sau ăn. Con cái tập trung về vui vẻ, vừa có không khí lao động, vừa có cá ăn, đỡ mua chợ. Ba ngày tết này con cháu ở xa về, còn ở gần, lân cận bạn bè ở xóm giềng lại thì mình có món quà quê hương mình mình đem mình đãi coi nó quý hơn mua ngoài chợ”, bà Tư Xuyến nói.

Một nét đẹp của vùng quê Long Phước này là sự gắn kết, thân thương của tình làng nghĩa xóm. Cho nên nghe nhà bà tư Xuyến có tát đìa là người lớn trẻ nhỏ đều kéo tới để phụ giúp, mỗi người một việc. Họ xắn tay vào công việc như chính việc của gia đình mình, chứ không phải tính thiệt tính hơn, chọn việc nhẹ, lánh việc nặng. Rồi còn lội xuống đìa để nhổ những cọng bông súng tươi ngon đang khoe sắc trong nắng mới. Họ bảo, tranh thủ nhổ trước để lấy mớ bông súng bóp gỏi, nấu canh chua với cá mè vinh, cá lóc. Chứ để một hồi nước đìa rút cạn, cọng bông súng ngã rạp trên bùn và héo úa thì ăn cũng mất ngon.

Những người phụ nữ trổ tài gói bánh tét.

Trong lúc cánh đàn ông tất bật với công việc tát đìa bắt cá, thì ngay trên bờ vườn cạnh cái đìa này một chiếc chiếu được trải ra, những người phụ nữ, những cô thôn nữ trổ tài khéo tay gói bánh tét. Cũng như cánh đàn ông, người chồng thì lội xuống đìa tiếp công bắt cá, còn người vợ thì mải vào lo chuyện bếp núc và gói bánh tét ngoài vườn. Năm nay nhà bà Tư Xuyến ăn Tết lớn, con cháu từ khắp nơi tụ họp về quê để có cái Tết sum vầy nên bà gói mấy chục đòn bánh tét nhân chuối, nhân thịt mỡ vừa để cúng ông bà, có cái cho con cháu ăn và đãi khách trong ba ngày Tết.

Theo bà Xuyến, gói bánh tét rất cực, phải trải qua nhiều công đoạn chuẩn bị từ nguyên phụ liệu như: lá chuối, dây chuối để cột bánh, chọn loại nếp thơm, dẻo và ngon; chuối lá xiêm chín sẵn trong vườn nhà mang ra làm nhân; rồi phải đi chợ mua đậu xanh loại ngon, bỏ vỏ, nhân thịt mỡ; mọi thứ đều phải được chuẩn bị sẵn, tẩm ướp gia vị cho vừa ăn rồi mới tới công đoạn gói. Đặc biệt là khi gói bánh tét cần phải có nhiều người cùng làm, mỗi người một công đoạn như bắt nhân, trải nếp, bịt đầu, nứt bánh… Với phụ nữ ở vùng nông thôn miền Tây thì các công việc nội trợ, khéo tay làm các loại bánh trái là chuyện thường ngày của họ. Nên ai nấy đều làm thuần thụt, nhẹ nhàng và khéo léo. Họ vừa gói bánh vừa trò chuyện vui cười. Quả thật không khí Tết đã ngập tràn qua từng ô cửa, liếp vườn làm phơi phới nụ hoa xuân. Hoa cỏ mùa xuân vươn mình khoe sắc thắm. Còn trong chái bếp, nồi thịt kho rịu, nồi canh khổ qua được nhóm lên trên lửa đỏ. Mấy món rau vườn, dưa cải chua, dưa kiệu đều đã chuẩn bị sẵn sàng cho mâm cơm cúng ông bà, tiễn đưa năm cũ.

Khi nồi bánh tét được bắt lên trên bếp lửa hồng cũng là lúc nước trong đìa vừa được bơm rút cạn. Lũ cá chạy tung từ rảnh này sang vũng nước khác để tìm nơi trú ngụ. Mấy người đàn ông, thanh niên bắt đầu ra tay đi bắt cá, mò sâu xuống tận đáy bùn non. Mọi người đứng trên bờ đìa í ới, gọi nhau, reo hò phấn khích mỗi khi bắt được cá to. Càng hấp dẫn hơn khi anh Nhơn thọt tay vào hang mò tìm cá lại vô tình chạm vào chú rắn ri cá dài ngoằn. Sau mấy đường len đào vào sâu trong hang, họ lôi lần lượt từng con rắn ra khỏi nơi trú ngụ. Mỗi con rắn ri cá có chiều dài gần cả sải tay người lớn, mập ú vô cùng, cỡ chừng 1,5 ký/con. Người dân nơi đây cho biết, trong đìa mà có rắn ri cá thì coi như lũ cá trắng, con con bị tiệt diệt vì là món mồi ngon của rắn. Cho nên, cái đìa này không còn nhiều cá như những năm Tết trước.

Trong lúc mấy con cá lóc được đem nướng trui trong đống rơm, thì nồi bánh tét cũng vừa chín tới. Bà tư Xuyến đem dĩa bánh tét lên bàn thờ rồi căn dặn xấp nhỏ chuẩn bị mâm cơm Tết để cúng tổ tiên bằng những món ăn truyền thống của Tết quê Nam Bộ như thịt kho trứng, dưa cải, canh khổ qua, cá lóc nướng, cá chiên, đậu xào, cùng mâm ngủ quả. Rồi bà lâm râm khẩn nguyện, trước là cầu mong sức khỏe, may mắn, gia đạo bình an, cho mọi việc được hanh thông, con cháu sum vầy, gia đình hạnh phúc. Thế rồi con cháu, hàng xóm, láng giềng quây quần bên mâm cơm chiều 30 Tết vừa thưởng thức các món ngon đặc sản của quê mình, vừa chúc tụng nhau xuân này may mắn, phát tài, vừa nâng ly đón chào năm mới.

Những thời khắc cuối cùng của năm cũ sắp qua đi, một mùa xuân an vui đang đon đả tìm về trên khắp các nẻo đường của quê hương miền Tây yêu dấu. Những nụ mai vàng đang khoe sắc trong gió xuân sang, nhà nhà tưng bừng rộn rã với tiếng nhạc xập xình, cầu chúc nhau những lời yêu thương. Lại có thêm một mùa xuân vui tươi và thật nhiều ý nghĩa khi tôi được sống giữa đất trời miền Tây trong lúc giao hòa, được cùng người dân quê tôi tát đìa, gói bánh tét và ăn bữa cơm tết sum vầy, no ấm.

Bài và ảnh: BÙI QUỐC DŨNG