Vở cải lương Thầy Ba Đợi, bản hùng ca của sân khấu tài tử

Thứ Năm, 31/05/2018, 21:00:47
 Font Size:     |        Print
 

Cảnh trong vở diễn Thầy Ba Đợi.

Trước khi xem vở cải lương Thầy Ba Đợi do 60 nghệ sĩ tài danh đến từ Nhà hát Cải lương Việt Nam, Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang, Nhà hát Đài Tiếng nói Việt Nam, Đoàn nghệ thuật cải lương Long An thực hiện trong dịp kỷ niệm 100 năm sân khấu cải lương, tôi đã được tiếp cận kịch bản vở diễn do nhà thơ Nguyễn Thế Kỷ sáng tác.

Kịch bản văn học bằng thơ có tám cảnh, khá dài nhưng có sức lôi cuốn, nên tôi đã đọc một mạch. Càng đọc tôi càng khâm phục về ngôn ngữ văn học của tác giả, nhất là ở nghệ thuật cấu trúc kịch bản, sự sắp xếp màn lớp và xây dựng hệ thống nhân vật đều hợp lý, chỉ còn một chút băn khoăn là thời lượng quá dài và đôi chỗ còn hơi kịch nói. Vì vậy, tôi hồi hộp chờ đợi sự giải mã sang vở diễn của hai nhà chuyển thể cải lương là Hoàng Song Việt và Phạm Văn Đằng cùng đạo diễn Triệu Trung Kiên và đạo diễn Lê Trung Thảo.

Khi cánh màn nhung sân khấu được kéo lên và âm nhạc cải lương bắt đầu tấu, người xem dõi theo cuộc đời anh Ba Đợi. Đó là khung cảnh nghĩa trang đìu hiu, nơi có mộ phần của ông Ba Đợi, được diễn tả qua tiếng đàn và lời kể của người giữ mộ để thấy trào dâng những cảm xúc và sự cảm phục một người nghệ sĩ tài hoa, nhưng bạc mệnh như nhạc sư Ba Đợi (tên thật là Nguyễn Quang Đại), một nhạc sư giàu lòng yêu nước và yêu âm nhạc dân tộc, bị giặc Pháp truy lùng trong những năm đầu thế kỷ 20. Lớp một như “khai từ” rồi chuyển sang đại cảnh mô tả hình ảnh Vua Hàm Nghi đi đày trên con tàu buôn ở bến cảng Sài Gòn. Dân chúng, trong đó có Ba Đợi lưu luyến tiễn đưa ông vua yêu nước nên bị giặc Pháp đàn áp dã man. Ở lớp này, nghệ sĩ Nguyễn Thành diễn vai Vua Hàm Nghi khá hay, kể cả vai Người dân yêu nước dám lên án chủ nghĩa thực dân Pháp và bị tên lãnh binh Pháp nổ súng sát hại. Xung đột kịch lên tới đỉnh điểm, tạo nên chất bi hùng của lớp cải lương. Tiếp theo là những lớp diễn gay cấn khi Ba Đợi bị giặc Pháp truy lùng, may nhờ có Ái Hoa, con gái Tổng đốc Đại Phong cho nấp vào xe mới thoát thân.

Cũng từ đây, xung đột kịch được phát triển. Ái Hoa cứu được người nhạc sĩ tài ba và giàu lòng yêu nước, rồi đem giấu trong tư dinh của viên Tổng đốc. Ba Đợi đóng vai thầy đàn mang tên Danh Nam, mở lớp dạy nhạc ngay trong dinh Tổng đốc Đại Phong. Cuộc trao truyền di sản âm nhạc dân tộc của Ba Đợi tại đây thật khó khăn vì thế hệ trẻ chưa hiểu hết các giá trị họ học hỏi! Cùng với lớp học này, tình yêu giữa Ba Đợi và Ái Hoa bắt đầu nảy nở. Nhân thân của người nhạc sư bị bại lộ. Cậu công tử con quan tên Hiến cậy thế cha, ép đòi cưới Ái Hoa làm vợ, nếu không thuận lời thì sẽ bắt thầy đàn Danh Nam (tức Ba Đợi)...

Ái Hoa đòi tự vẫn nếu phải làm vợ công tử Hiến, nhưng rốt cục phải buông xuôi số phận để cứu thầy đàn Ba Đợi... Lớp kịch tưởng chừng như ít kịch, nhưng các nghệ sĩ ưu tú Quế Trân (vai Ái Hoa) và nghệ sĩ Võ Minh Lâm (vai công tử Hiến) diễn tốt và hát hay, cuốn hút người xem dù thời lượng gần nửa giờ.

Cuộc chia ly đầy nước mắt của Ba Đợi và Ái Hoa cũng được các nghệ sĩ thể hiện thật xúc động bằng lối diễn xuất dung dị có chiều sâu và lời ca đẹp. Góp phần thành công vở tuồng này là NSND Vương Hà trong vai vợ Tổng đốc Phong thể hiện rõ phong cách một phụ nữ quý tộc gốc Huế. Ở lớp kịch này, sân khấu như trùm trong “cung oán” làm lay động lòng người. Trong màn diễn nối tiếp, Ba Đợi trở về làng quê, tiếp tục mở lớp dạy đàn, học trò ngày càng đông, nhưng cuộc sống vẫn không buông tha người thầy đàn nghèo khổ. Sau này, nhờ người giúp việc trong dinh Tổng đốc Phong báo tin, Ba Đợi mới biết về bi kịch của gia đình quan Tổng đốc và cái chết bi thương của Ái Hoa bởi sự bạo tàn của công tử Hiến... Lớp diễn được phục hiện khá hay, anh Ba Đợi do NSƯT Thanh Tuấn vào vai đã diễn tả tâm trạng đau buồn bằng những câu ca cải lương rất mùi. Hàng loạt chuỗi hành động kịch bằng hát, bằng múa, tạo nên một lớp diễn bi hùng, bộc lộ tài nghệ của người nghệ sĩ...

Để tả cho hết cảnh bão tố cuộc đời và nỗi đau của Ái Hoa, đạo diễn đã sử dụng tới yếu tố điện ảnh và kỹ thuật 3D với tiếng đàn vi-ô-lông da diết như nói hộ tâm trạng của nhân vật Ba Đợi. Dù liên tiếp xảy ra những cảnh bão tố đau thương, nhưng thầy Ba Đợi vẫn cố duy trì việc truyền dạy âm nhạc của cha ông cho thế hệ trẻ. Để thể hiện tầm tư tưởng yêu nước, yêu nhạc dân tộc của nhạc sư Nguyễn Quang Đại, một cuộc họp kín do các văn nghệ sĩ, tư sản dân tộc chủ trì nhằm bảo vệ văn hóa dân tộc, trong đó có mời ông Ba Đợi tới dự. Ở lớp này, đạo diễn đã cho một cuộc hòa tấu nhạc bài Bình bán ở góc sân khấu để quán xuyến chủ đề âm nhạc tài tử cải lương. Trung tâm sân khấu là những nhân vật tiến bộ sôi nổi luận bàn về cách sử dụng âm nhạc kể cả cách tân âm nhạc và bàn cách để có tiền cho các hoạt động yêu nước. Nhưng nhạc sư Nguyễn Quang Đại vẫn giữ lập trường và kêu xin mọi người hãy giữ lấy hồn cốt và phẩm giá cho nhạc dân tộc, nếu cách tân, làm suy thoái là đắc tội với tiền nhân. Trên sân khấu, các diễn viên diễn xuất và hát tốt cho nên lớp kịch không bị bật ra khỏi chủ đề.

Một hình tượng mang ý nghĩa biểu trưng “Âm nhạc còn thì dân tộc còn” là cảnh phục hiện Ái Hoa trên màn hình cùng tiếng vi-ô-lông da diết đã có hiệu ứng tốt, không làm mất đi phong cách cải lương truyền thống mà còn đem tới khán giả một nét mới mà cải lương được phép thực nghiệm theo tiêu chí “cải cách cả theo chế độ lương truyền tuồng tích sánh văn minh”. Trong những phút cuối đời, nhạc sư Ba Đợi vẫn ôm chặt cây đàn như một biểu tượng về sức sống của âm nhạc dân tộc... Đây cũng là thông điệp cuối cùng về sự bất tử, của cải lương và âm nhạc dân tộc Việt.

Vở cải lương Thầy Ba Đợi đã nêu lên được vấn đề lớn lao là bảo tồn di sản âm nhạc quốc gia dân tộc. Vở diễn được đầu tư lớn, dàn dựng công phu với đội ngũ nghệ sĩ có tài, ở ba đơn vị cải lương trong nam, ngoài bắc đều có tâm với nghề, họ đã diễn hết mình và đã hát từ hơi ruột hơi gan. Đó là những yếu tố cơ bản để làm nên một vở diễn cải lương hoành tráng như một bản hùng ca về người nghệ sĩ nhạc sư yêu nước Ba Đợi - Nguyễn Quang Đại, người được suy tôn như vị hậu Tổ của nghệ thuật cải lương. Một vở diễn giàu tính nghệ thuật và tư tưởng, lại được đầu tư lớn như vậy, dĩ nhiên sẽ được công chúng nồng nhiệt đón chào và sẽ duy trì được nhiều đêm diễn, tạo một dấu ấn đáng ghi nhận trong dịp kỷ niệm 100 năm cải lương Việt Nam.

GS HOÀNG CHƯƠNG

Chia sẻ