Tự truyện - "mốt" nhảm, nhạt trong giới giải trí

Thứ Hai, 16/04/2018, 03:37:30
 Font Size:     |        Print
 

Ca sĩ Ðức Phúc trong dịp ra mắt cuốn tự truyện của anh. Ảnh: Ca Dao

Thời gian gần đây, viết tự truyện dường như trở thành trào lưu trong làng giải trí nước nhà. Không chỉ những người lớn tuổi, nhiều trải nghiệm, mà ngay cả các nghệ sĩ trẻ cũng in sách với mục đích chính là đánh bóng tên tuổi...

Cái giá của chiêu trò

Những năm qua, hồi ký nghệ sĩ đang dần trở thành một "hiện tượng" xuất bản, khi tạo dư luận từ những câu chuyện đời tư và không ít cuốn lọt vào nhóm sách bán chạy với con số phát hành khiến nhiều tác giả văn học phải mơ ước. Tiêu biểu, năm 2006, tự truyện Lê Vân - Yêu và sống gây "sốt" với con số phát hành hàng nghìn bản, chưa kể bị in lậu; mới đây, năm 2017, cuốn Chạm tới giấc mơ của Sơn Tùng M - TP bán hết veo 20 nghìn bản sau hai ngày phát hành...

Tự truyện của nghệ sĩ thường nhìn lại quá khứ, làm động lực tinh thần cho hiện tại và nhằm nối gần khoảng cách với người hâm mộ. MC Liêu Hà Trinh - người đã xuất bản hai cuốn sách chỉ trong vòng hai năm (2016, 2017) chia sẻ: Bất cứ một sản phẩm nào ra đời đều có tham vọng chiếm được cảm tình của cộng đồng, xa hơn là "bồi bổ" thương hiệu. Xuất bản sách cũng không ngoại lệ. Nghệ sĩ ra mắt sách là vì họ muốn được hiểu, yêu thương và chấp nhận gần như trọn vẹn và trung thực nhất con người mình.

Trong trào lưu xuất bản tự truyện, hồi ký trong giới nghệ sĩ, từng xuất hiện những cuốn sách có chất văn học; giúp công chúng hiểu thêm về cuộc đời, sự nghiệp và trân trọng hơn tài năng, nhân cách của những nghệ sĩ chân chính; góp phần lan tỏa tình yêu nghệ thuật. Tiêu biểu, là Tự truyện Trần Văn Khê - Những câu chuyện từ trái tim của GS Trần Văn Khê, Ngẫu hứng Trần Tiến của nhạc sĩ Trần Tiến, Bên kia bức tường của nhạc sĩ Trần Lập... Tuy nhiên, hàng loạt tự truyện của nghệ sĩ trẻ gần đây lại khiến khái niệm "tự truyện" được hiểu theo một nghĩa khác, khi có đặc điểm chung là kể lại những câu chuyện quá khứ theo hướng sốc - sex - sến... nhằm thu hút công chúng bằng sự hiếu kỳ. Thậm chí với mục đích gây "bão" dư luận, không ít nghệ sĩ trẻ đã hồn nhiên vén màn quá khứ, tiết lộ những bí mật lẽ ra "sống để dạ chết mang theo" cho dù có thể đảo lộn cuộc sống của họ và những người thân.

Năm 2010, cái tên Long Nhật trở nên rất "hot" khi tự truyện của ca sĩ này tiết lộ giới tính và kể những chuyện tình đồng tính của mình; sau đó gặp những phản ứng trái chiều khiến anh bị sốc, thậm chí suýt đổ vỡ hạnh phúc gia đình. Năm 2011, tự truyện Bí quyết nghề ca, scandal và sự thật của nữ ca sĩ Thanh Thảo ngay sau khi ra mắt nhận được những phản ứng không hay từ công chúng, khi vào đúng thời điểm quan hệ của cô với nam diễn viên Bình Minh đang "nóng" dư luận. Năm 2017, ca sĩ chuyển giới Lâm Khánh Chi với tự truyện Lột xác cũng xới lại chuyện quá khứ với một số nam ca sĩ, người mẫu và cầu thủ bóng đá làm không ít người bất bình vì có nguy cơ phá vỡ hạnh phúc của những người liên quan.

Mới đây, ca sĩ Hoàng Thùy Linh ra mắt tự truyện Vàng Anh và Phượng Hoàng kể về hành trình vượt scandal sau 10 năm sự cố clíp riêng bị tung lên mạng, khiến không ít khán giả ngao ngán, thậm chí phẫn nộ. Nhiều ý kiến cho rằng, những nỗ lực của Thùy Linh thời gian qua có thể đã được ghi nhận, nhưng không thể hiểu ca sĩ trẻ này đã tính toán gì khi nhất thiết khơi lại những sai lầm vốn đã được xã hội rộng lượng bỏ qua, để giúp cô làm lại cuộc đời; để lại "chết thêm một lần nữa" như chính cô chia sẻ...

Có thể thấy, tự truyện phần nào giúp nghệ sĩ đến gần hơn với công chúng, nhưng ranh giới giữa được - mất cũng rất mong manh bởi nhiều khi việc tiết lộ sự thật lại thêm một lần tự làm tổn thương mình và có thể ảnh hưởng nhiều người khác. Theo nhà văn Trần Thanh Cảnh, dù với mục đích nào đi nữa, thì điều đọng lại trong lòng công chúng vẫn là tài năng, tâm huyết của nghệ sĩ cho nghệ thuật chứ không phải những câu chuyện gây sốc; người nghệ sĩ nên cân nhắc khi ra mắt tự truyện của mình bởi nó là "con dao hai lưỡi".

Khi tự truyện nằm ngoài văn chương

Theo ý kiến của nhiều nhà văn hóa, giáo dục, nhà văn..., cá nhân viết tự truyện hoặc hồi ký là điều bình thường. Tuy nhiên, thể loại này không đơn giản là ai muốn viết cũng được. Khác với nhật ký, tự truyện và hồi ký là viết cho người khác đọc, mang tính nghệ thuật và tính xã hội. Những người chưa đủ trải nghiệm, độ chín trong nhận thức, đã vội ra tự truyện sẽ tạo ra những mặt trái khó lường.

Xu hướng viết tự truyện của nhiều người trẻ hiện nay không nhằm ôn lại đời mình, mong muốn tìm sự chia sẻ, đồng cảm mà hướng tới những mục đích khác, thực dụng hơn; chủ yếu nhằm hâm nóng lại tên tuổi đang chìm, nguội; đánh bóng những tên tuổi đang muốn "dấn thân" vào showbiz; hay nhằm quảng bá cho các dự án, chương trình, ra mắt phim, album mới... Và thủ pháp quen thuộc là "khai quật" quá khứ, thêm thắt những chi tiết giật gân, gây sốc như một chiêu trò PR bản thân. Nhiều khi vì thế mà có những chi tiết, sự việc hoặc câu chuyện bị đẩy đi quá xa, tạo phản ứng trong dư luận.

Một điểm chung dễ nhận thấy, là tự truyện của các nghệ sĩ trẻ thường rất thiếu tính văn học, nhân văn, kể cả những người được chấp bút bởi các nhà văn, nhà báo... Tự truyện văn chương đích thực không phải chỉ là câu chuyện về cuộc đời của một cá nhân, tách rời những vấn đề lớn của xã hội mà phải hướng đến cái chung, phạm vi "chúng ta". Ðể có một cuốn tự truyện hay, người viết phải có bản lĩnh đối diện sự thật, có nghệ thuật kể sự thật, tránh sự thô tục và trần trụi. Song thực tế, trừ một số nghệ sĩ gạo cội với tài năng và kinh nghiệm sống dày dặn, chắt lọc qua hàng chục năm lăn lộn trong cuộc sống và sân khấu để đưa tới những câu chuyện giàu tính nhân văn (thậm chí chủ động bỏ trống những khoảng ký ức có thể làm tổn thương người khác), các nghệ sĩ trẻ thường quá chú trọng bản thân, tập trung nói chuyện của mình, vì thế sợi dây kết nối với cộng đồng thường mong manh; thậm chí đôi khi ích kỷ, vị kỷ.

Cần biết, để cho ra đời cuốn Sống cho người - Sống cho mình, nghệ sĩ Kim Cương từng phải nhờ đến năm nhà văn chấp bút, chứng tỏ tác giả rất kỹ tính trong việc ra sách... Vì vậy, để tự truyện có thể trở thành "tác phẩm", sống với thời gian, rất cần cả nghệ sĩ cũng như người chấp bút chú trọng tính văn chương và nhân văn khi viết.

Tự truyện của "sao" giờ đây cũng như một thứ hàng tiêu dùng, giải trí cho nên không thể đòi hỏi nhiều về tính văn chương. Song tác giả cần có trách nhiệm, để tự truyện không chỉ nhằm đánh bóng tên tuổi hay kiếm tiền, mà cần thể hiện được mục đích sống rõ ràng; để khi đọc xong bạn đọc còn cảm thấy yêu quý tác giả; để đằng sau những câu chuyện được - mất của nhân vật giúp bạn đọc thêm một chút niềm vui, niềm hy vọng, tin tưởng vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống.

Nhà phê bình văn học Ngô Thảo

Các tác giả không nên dễ dãi, câu khách, làm hỏng một thể loại nghiêm túc từng có những tác phẩm giá trị trong nền văn học nước nhà. Và một điều rất quan trọng là vai trò của biên tập viên nhà xuất bản, khi họ cần nhạy cảm để phát hiện, có sự trao đổi với nghệ sĩ về những tình tiết "không an toàn"; cẩn thận kỹ lưỡng trong biên tập để tránh sơ suất, dẫn đến vi phạm Luật Xuất bản, gây hậu quả đáng tiếc.

Giám đốc NXB Văn học Nguyễn Anh Vũ

NGUYỄN PHƯƠNG

Chia sẻ