Lửa nghề nơi đất Tuồng

Thứ Sáu, 13/04/2018, 18:01:42
 Font Size:     |        Print
 

Trích đoạn Lã Bố hý Ðiêu Thuyền của đoàn tuồng Trần Quang Diệu.

Vừa qua chặng đường dài từ TP Quy Nhơn đến một làng biển đầy gió, các diễn viên đoàn tuồng Trần Quang Diệu (thuộc Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Ðịnh) lập tức hối hả bắt tay vào dựng một sân khấu đơn sơ để chuẩn bị cho vở diễn buổi tối…

Truyền thống "gia đình tuồng"

Khi ánh đèn vừa sáng, Nghệ nhân Ưu tú Kiều Hạnh lại hăm hở vào vai Ðào Tam Xuân trong vở tuồng cùng tên phục vụ người dân vùng biển. Lớp phấn trang điểm khiến chị trẻ hơn nhiều so với tuổi ngoài 50; phục trang của nhân vật nữ tướng cũng khiến chị thoải mái, tự tin trong vai diễn là tâm điểm của sự chú ý trên sân khấu ngoài trời bốn bề gió lộng. Chồng chị Hạnh - anh Phan Ngọc Ban, cũng là một kép chính của đoàn. Mấy chục năm nay cả hai vợ chồng rong ruổi cùng nhau trên khắp các địa phương trong và ngoài tỉnh diễn tuồng phục vụ người dân đủ lứa tuổi, thành phần. Thời trẻ, ngoài biểu diễn, chị làm thêm công việc đồng áng, chăn nuôi. Song 10 năm trở lại đây, chị ngừng các công việc khác để chuyên tâm cho việc biểu diễn. "Tôi yêu hát bội và cảm thấy hạnh phúc khi được góp phần gìn giữ nghệ thuật truyền thống dân tộc", chị Kiều Hạnh bày tỏ.

Nghệ sĩ Phạm Hoàng Việt (nghệ danh Hoàng Việt), cán bộ phụ trách và quản lý đoàn tuồng Trần Quang Diệu cho biết, mô hình "gia đình tuồng" (cả gia đình hát tuồng) đã xuất hiện khá lâu và trở thành truyền thống của đất Quy Nhơn. Hoàng Việt cũng ra đời trong một gia đình cha truyền con nối, thuộc thế hệ thứ tư của nhà soạn tuồng nổi tiếng, danh nhân Ðào Tấn. Ông ngoại anh là cụ Thập Có, tên thật Hà Quang, là một trong những học trò thành danh của cụ Ðào Tấn, ông tổ của nghệ thuật Tuồng Việt Nam. Sau khi cụ Ðào Tấn mất, ông về quê lập trường dạy hát. Mẹ anh là nghệ sĩ Hồng Thu, một trong hai đào hát nổi tiếng thời đó; còn cha anh là truyền nhân của cụ Chánh ca May, cũng là một trong số học trò cưng của cụ Ðào Tấn. Ông Chánh ca May có lập trường hát và có sắc phong của triều đình nhà Nguyễn tại thôn Hòa Nghi, phường Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn, Bình Ðịnh. Bố mẹ của Hoàng Việt, sau khi được học hành và nổi danh từ gia đình thì chuyển đến TP Quy Nhơn. Nơi đây, trước năm 1945 có gánh hát Hưng Thạnh nổi tiếng do ông Chánh ca Nhì (còn gọi Chánh Ghình, học trò út của cụ Ðào Tấn) là kép chính lập ra. Cha mẹ Hoàng Việt theo học ông Chánh ca Nhì trong một lớp có nhiều danh ca nổi tiếng. Sau đó, do chiến tranh, gánh hát giải tán, mọi người lại trở về quê làm nông nghiệp. Cha mẹ anh sau nhiều bôn ba cũng lập một gánh hát tên là Hòa Thành Bang. Giống nhiều bạn diễn, Hoàng Việt học hát tuồng sớm, từ năm 12 tuổi. Do cơ duyên, anh lại trở thành diễn viên múa chính cho một đoàn ca múa nhạc chuyên nghiệp của tỉnh, song bất cứ lúc nào rảnh là anh "lẻn" về quê theo gánh hát của cha mẹ đi hát tuồng. Chị Lệ Quyên, vợ anh vốn là một diễn viên tuồng không chuyên tài sắc vẹn toàn và nổi tiếng, được Nhà hát tuồng Ðào Tấn mời về hợp tác, trở thành đào chính của nhà hát và đã được tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú.

Diễn viên Ngọc Minh, Trưởng đoàn tuồng Phước An, huyện Tuy Phước cũng là truyền nhân đời thứ tư của các học trò cụ Ðào Tấn. Vốn là diễn viên Nhà hát tuồng Ðào Tấn, nhưng vì không muốn sống xa gia đình cho nên anh đã xin nghỉ việc để về tham gia công tác không chuyên tại địa phương. Vợ anh cũng là đào chính của đoàn. Anh được "kế thừa" chức trưởng đoàn từ các anh, chị của mình; vợ chồng anh cũng đang hướng cho con cái theo nghề gia đình.

Gìn giữ di sản cha ông

Năm 2018, đoàn tuồng Trần Quang Diệu "khai sàn" từ mồng 2 Tết Nguyên đán và diễn liên tục cho đến nay; chủ yếu là các vở tuồng cổ. Vì đắt "sô" cho nên thu nhập cũng khá. Trung bình mỗi đêm, diễn viên nghiệp dư được trả cao hơn nhiều so với diễn viên chuyên nghiệp. Lý do, sân khấu tuồng nghiệp dư thường gọn nhẹ, chi phí phục vụ được tiết kiệm tối đa để dồn cho diễn viên, sân khấu. Việc biểu diễn cũng cơ động hơn, các đoàn đều về tận làng, xã nên lượng khách luôn ổn định. Chưa kể, diễn ở sân khấu ngoài trời thường rất đông khán giả, có khi cả làng đi xem. Tuy vậy, diễn viên nghiệp dư không có lương cố định và các buổi diễn phụ thuộc nhiều vào thời tiết.

Trưởng đoàn tuồng Phước An Ngọc Minh cho biết, mỗi tháng chỉ cần diễn từ 15 đến 20 suất là đủ để duy trì một đơn vị nghệ thuật không chuyên. Có tháng diễn kín mít các ngày, cũng có tháng chỉ lèo tèo năm đến bảy buổi. Mùa lễ hội cầu ngư, đoàn nhận nhiều lời mời biểu diễn, bù lại cho những khi mưa bão. Thù lao diễn viên cũng được chia thành nhiều mức như đào, kép loại 1,2,3. Ðoàn nào diễn hay, tạo được uy tín thì không chỉ đắt "sô" trong địa bàn tỉnh Bình Ðịnh, mà còn được mời biểu diễn ở các tỉnh lân cận. Là diễn viên không chuyên nhưng các nghệ sĩ giỏi nghề không kém nghệ sĩ chuyên nghiệp, do được kế thừa từ những gia đình truyền thống, có nhiều thế hệ yêu, hiểu và biết hát tuồng.

Nhìn chung, nghệ thuật tuồng ở Bình Ðịnh vẫn giữ được sắc thái riêng tuồng thời "hậu Ðào Tấn". Bên cạnh sân khấu chuyên nghiệp mà tiêu biểu là Nhà hát tuồng Ðào Tấn, hiện nay có khoảng 10 đoàn tuồng do các trung tâm văn hóa huyện, thị xã, thành phố quản lý. Số lượng đoàn tuồng không ổn định vì họ có thể giải tán và thành lập đoàn mới bất cứ lúc nào, tùy thuộc tình hình hoạt động. Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao TP Quy Nhơn trước kia có hai đoàn tuồng là Trần Quang Diệu và Hà Thanh thì nay chỉ còn một. Ðoàn tuồng Trần Quang Diệu là một trong những đơn vị hoạt động mạnh và ổn định nhất. Hầu hết các cuộc thi tài trong tỉnh, đơn vị này luôn giành Huy chương vàng với các tác phẩm tiêu biểu như Phụng Nghi Ðình, Bao Công xử án Bàng Quý Phi, Ðào Phi Phụng… Tại Liên hoan toàn quốc các tác phẩm tuồng của tác giả Tống Phước Phổ tổ chức tại TP Ðà Nẵng năm 2015, đoàn gây ấn tượng với hai Huy chương vàng và hai Huy chương bạc cá nhân. Các đoàn tuồng Phước An, Ánh Dương, Ðồng Ấu… cũng tạo dựng được thương hiệu nghệ thuật tuồng không chuyên trên chính đất tổ nghề. Những đoàn mạnh là đoàn có nhiều diễn viên giỏi, yêu nghề và quyết tâm gắn bó với nghề. Diễn viên Hoàng Việt nhận xét: "Các diễn viên nghiệp dư hầu hết đều trưởng thành trong gia đình có nghệ nhân, và do được biểu diễn nhiều cho nên rất kỹ lưỡng trong từng động tác, mang sắc thái riêng, được đồng nghiệp các tỉnh khác đánh giá cao". Tuy nhiên, một điều đáng lo ngại là mô hình "gia đình tuồng" giờ đây không còn mạnh như trước do các diễn viên giỏi nghề cũng đã trên dưới 50 tuổi, trong khi thế hệ thanh niên học xong thường lập nghiệp ở các thành phố lớn, không trở về quê. Nhiều người cũng không còn thích đi khắp nơi biểu diễn nghệ thuật mà muốn có một công việc ổn định ngay tại địa phương. Vì vậy, rất cần có giải pháp để tiếp tục đào tạo và phát triển đội ngũ nghệ sĩ kế tục.

Trưởng phòng Quản lý văn hóa, Sở Văn hóa và Thể thao Bình Ðịnh Nguyễn Thanh Quang cho biết, nhận thấy tầm quan trọng của việc bảo tồn vốn văn hóa dân tộc, UBND tỉnh đã phê duyệt Quyết định số 4850/QÐ-UBND về đề án bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể Hát bội và Bài chòi trên địa bàn tỉnh Bình Ðịnh đến năm 2020. Theo đề án, có nhiều việc phải làm, trong đó phấn đấu, duy trì hoạt động của 15 câu lạc bộ Hát bội truyền thống. Các trưởng đoàn cho biết, dù hoạt động theo phương thức xã hội hóa, song các đơn vị này vẫn nằm trong sự quản lý của tỉnh về nội dung vở diễn cũng như phương hướng hoạt động. Mỗi khi có liên hoan, hội diễn, các đoàn cũng được hỗ trợ kinh phí tham gia để học hỏi, nâng cao chuyên môn.

Có thể thấy, sự tồn tại của các câu lạc bộ tuồng không chuyên ở tỉnh Bình Ðịnh đã góp phần quan trọng vào việc gìn giữ vốn quý của cha ông. Tuy nhiên cơ quan chuyên ngành của địa phương và cả Trung ương cũng cần định hướng để khai thác và phát huy di sản văn hóa phi vật thể này một cách tốt nhất. Bình Ðịnh là vùng đất có nhiều tiềm năng du lịch với bề dày lịch sử, văn hóa đặc sắc, cho nên có thể tận dụng nghệ thuật tuồng gắn với phát triển du lịch và kinh tế địa phương. Hướng đi đó từ thực tế của các đoàn tuồng không chuyên đã cho thấy có thể mở ra nhiều triển vọng.

Bài và ảnh: THU HUYỀN

Chia sẻ