Lấp lánh vàng quỳ Kiêu Kỵ

Thứ Bảy, 02/12/2017, 02:48:05
 Font Size:     |        Print
 

Một số công đoạn làm quỳ vàng tại làng nghề Kiêu Kỵ (Gia Lâm, Hà Nội). Ảnh: TRẦN VĂN

Bằng kỹ thuật điêu luyện và tinh tế cùng sự nhẫn nại, những lá vàng quỳ được hình thành dưới bàn tay của các nghệ nhân làng nghề, rồi đến với mọi miền đất nước, phủ vàng lấp lánh các hoành phi, câu đối, pho tượng, tác phẩm điêu khắc, hội họa và kiến trúc. Sau những thăng trầm, biến động, tưởng chừng mai một, ngày nay nghề truyền thống dát vàng Kiêu Kỵ (Gia Lâm, Hà Nội) đã hồi phục và đang ngày càng phát triển.

"Bum búp, bum búp...", âm thanh đều đặn của tiếng búa đập vào các tệp quỳ vàng kê trên tấm đe như giai điệu rộn ràng niềm vui của những người thợ trẻ. Tiếng búa đập quỳ và cả nụ cười của họ chứa đựng niềm tự hào và là biểu tượng cho sự thịnh vượng đang dần trở lại ở một làng nghề truyền thống của ngoại thành Hà Nội đã có tuổi đời hơn 400 năm. Dưới tay họ, những tệp quỳ vàng, bạc được đập cho dài và mỏng (gọi là đập diệp) có bề ngang 1cm, được cắt thành những hình vuông nhỏ 1 cm2 rồi đặt vào lá quỳ. Mỗi lá có cạnh dài 4 cm bằng giấy dó mỏng và dai, được "lướt" nhiều lần bằng mực tự chế làm bằng loại bồ hóng đặc biệt, trộn với keo da trâu, tạo cho giấy quỳ bền chắc. Mỗi tệp quỳ có nhiều lá được gói bằng vải diềm bâu Nam Ðịnh, đặt lên đe đá và dùng loại búa chuyên dụng đập lên tệp quỳ, sao cho mảnh vàng mỏng và tràn ra bằng lá quỳ. Sau đó, người thợ lại cắt nhỏ lá vàng đã được đập mỏng thành mười hai mảnh, lấy từng mảnh đặt tiếp lên lá quỳ và lại tiếp tục đập. Cứ như thế, một người thợ giỏi có thể đập dàn mỏng một chỉ vàng thành những lá vàng có tổng diện tích hơn 1 m2. Nhưng sự công phu là ở chỗ, để hoàn thành một tệp quỳ vàng, người thợ phải đập liên tục trong khoảng một giờ với hơn 400 nhát búa. Ở giai đoạn cuối, khi gỡ vàng trả khách, người thợ phải làm việc trong phòng kín để tránh gió tác động đến những lá vàng mỏng. Chị Hoàng Thị Anh, một thợ làm quỳ vàng cho biết, công đoạn gỡ vàng quỳ rất cần bàn tay khéo léo của người phụ nữ, vì chỉ cần vô ý thở mạnh, vàng sẽ bay mất. Ðánh quỳ xong, những người thợ sẽ dùng chiếc bay nhỏ nhẹ nhàng gỡ các lá quỳ ra, nong vào giữa các miếng giấy bản nhỏ 5 cm2, cho đến khi nào hết một xếp thì niêm phong thành từng gói khoảng 500 lá. Khi dát bằng lá quỳ vàng, bạc, người thợ phải dùng chiếc bay rất mỏng bằng xương hoặc mảng tre vát mỏng để dát vàng lên các sản phẩm hoặc dùng các bút vẽ với dầu sơn chấm vào vàng quỳ để vẽ lên tranh sơn mài.

Quệt những giọt mồ hôi lấm tấm bụi quỳ trên khuôn mặt, nghệ nhân Lê Văn Vòng vừa làm, vừa giới thiệu tỉ mỉ với chúng tôi về những công đoạn làm nghề. Ông bảo: "Nghề làm vàng quỳ đòi hỏi sự tỉ mỉ, kiên trì và cần mẫn của người thợ với các thao tác và kỹ thuật thật chuẩn. Từ việc xây lò kín và thấp, dùng mùn cưa trộn với keo da trâu, viên nhỏ đốt dưới chiếc nồi ang để tạo bồ hóng, làm mực "lướt" lá quỳ, rồi đập quỳ sao cho lá vàng phải được dát đều và mỏng, không bị rách… Ngừng lại đôi chút để thay tay búa, ông Vòng chia sẻ: "Có thể nói, nghề làng tôi là độc nhất vô nhị trong cả nước, nhưng chúng tôi cũng không giấu bí quyết. Có bao nhiêu đều truyền hết cho lớp thanh niên trong làng. Chỉ mong sao nghề truyền thống được giữ gìn và phát huy là mừng rồi. Bây giờ nhiều cháu cũng giỏi lắm, trẻ mà đã nhanh chóng có tay nghề ngang với lớp cha anh. Ðúng là hậu sinh khả úy có khác".

Cách đây khoảng 15 năm, nhiều người tưởng rằng nghề truyền thống rồi sẽ mai một khi cả làng chỉ còn có ba, bốn gia đình còn gắn bó với nghề và câu hỏi làm thế nào để duy trì nghề, trao truyền cho các thế hệ sau luôn là niềm day dứt, trăn trở của những nghệ nhân tâm huyết nơi đây. Họ đã tìm đến nhau trong một ý nguyện chung phải khôi phục làng nghề vàng son một thuở mà công lao đặt viên gạch đầu tiên cho công cuộc hồi sinh nghề vàng quỳ Kiêu Kỵ phải kể tới nghệ nhân Lê Bá Chung.

Nghệ nhân Lê Bá Chung dát vàng tác phẩm điêu khắc (ảnh nhỏ). Ảnh: DANH LAM

Ngay từ những ngày đầu khó khăn ấy, nghệ nhân Lê Bá Chung và những bạn bè cùng chí hướng đã xác định phải xuất phát từ chính các gia đình còn làm nghề trong làng, từng bước đào tạo thợ trẻ và truyền cho họ những bí quyết kỹ thuật mà các nghệ nhân và thợ cao tuổi còn lưu giữ. Ông Chung đã đầu tư hàng chục triệu đồng mua thiết bị và nguyên vật liệu cho người học nghề thực hành. Không những vậy, để họ yên tâm và tận tâm, tận lực theo nghề, ông Chung và các bạn đã phải đứng ra cam kết bảo đảm việc làm cho các thợ đã thành nghề. Cùng với quá trình mở lớp đào tạo thợ, ông Chung tự nghiên cứu, cải tiến quy trình sản xuất quỳ vàng truyền thống từ 40 công đoạn giảm xuống chỉ còn 20 công đoạn. Ông và các nghệ nhân cũng tìm ra được một số nguyên liệu phụ trợ làm quỳ tại chỗ thay thế cho việc phải nhập từ các nguồn ngoài địa phương, thậm chí từ nước ngoài, góp phần giảm giá thành sản phẩm. Nghệ nhân Lê Bá Chung bộc bạch: "Xuất phát từ tấm lòng mong muốn hồi sinh nghề truyền thống của quê hương, tôi mới kiên trì được như thế. Nhiều bạn bè vào cuộc cùng tôi, rồi cuối cùng nản chí bỏ giữa chừng. Trong đào tạo thợ cũng vậy, có những nghệ nhân cao tuổi ban đầu chưa muốn tham gia bởi họ sợ những bí quyết nghề gia đình bị lộ. Tôi đã phải vận động, thuyết phục mãi, các cụ mới đồng ý. Có trao truyền lại những kỹ thuật cao thì mới có lớp thợ trẻ kế cận để nghề của làng phát triển trở lại. Cũng có người cho rằng đào tạo được càng nhiều thợ lành nghề thì sẽ có thêm các cơ sở làm nghề mới ra đời và cơ sở sản xuất của tôi càng có nguy cơ mất khách. Tuy nhiên, tôi lại nghĩ khác, có thể mình sẽ mất đi một số lợi ích, nhưng quan trọng nhất là sự hồi phục và phát triển của nghề dát vàng quỳ Kiêu Kỵ quê tôi". Sau này, Sở Công thương Hà Nội và Trung tâm khuyến công của huyện Gia Lâm đã hỗ trợ để mở lớp dạy nghề miễn phí cho học viên, trong đó có nhiều lớp dạy nghề cho các lao động nông thôn và người dân các vùng lân cận.

Theo năm tháng, khi số thợ trẻ đông hơn, nhiều gia đình trong làng đã quay trở lại nghề cha ông, đồng thời công việc sản xuất kinh doanh thuận lợi, quỳ vàng Kiêu Kỵ đã bắt đầu "phủ sóng" đến các vùng, miền đất nước. Nhu cầu ngày càng cao về quỳ vàng, quỳ bạc để trang trí cho công trình kiến trúc, điêu khắc ở các đền chùa, sử dụng trong tác phẩm nghệ thuật khiến các cơ sở sản xuất phải làm việc ngày đêm. Hiện tại, cả làng nghề đã có hơn 500 lao động làm nghề với mức thu nhập trung bình năm triệu đồng/người/tháng. Ðể quản lý, bảo vệ thương hiệu nghề dát vàng, bạc quỳ Kiêu Kỵ, giữ gìn những giá trị nghề truyền thống của cha ông, phát triển thị trường, nghệ nhân Lê Bá Chung đã đứng ra vận động, xin phép UBND thành phố Hà Nội thành lập Hiệp hội dát vàng, bạc quỳ Kiêu Kỵ và trở thành Chủ tịch Hiệp hội. Từ 74 hội viên ban đầu ra mắt năm 2008, đến nay, Hiệp hội đã có 128 hội viên với các tổ chức nghề nghiệp như Hợp tác xã vàng quỳ Kiêu Kỵ, 13 tổ hợp tác và 60 gia đình làm nghề.

Năm 2004, nghệ nhân Lê Bá Chung được UBND thành phố Hà Nội trao tặng danh hiệu Nghệ nhân Hà Nội và tháng 10 vừa qua ông là một trong mười người được vinh danh là Công dân Ưu tú Thủ đô năm 2017. Noi gương bố theo nghề truyền thống với niềm say mê sáng tạo, anh Lê Bá Tươi cũng là người trẻ nhất được thành phố công nhận nghệ nhân dát vàng quỳ khi mới 28 tuổi.

Cho đến nay, Kiêu Kỵ vẫn là làng nghề duy nhất trong cả nước làm vàng quỳ, bạc quỳ để cung cấp cho các bạn hàng trong xây dựng, trang trí các đình, đền, chùa, nhà thờ và là nguyên liệu sử dụng trong nghệ thuật điêu khắc, hội họa. Nhiều công trình kiến trúc quốc gia nổi tiếng trong cả nước có dấu ấn của các nghệ nhân làng nghề Kiêu Kỵ, góp phần mang đến sự sang trọng và uy nghiêm cho các công trình. Hằng năm, vào ngày 12 tháng Giêng âm lịch, làng nghề Kiêu Kỵ lại mở hội nghề khai xuân và tế lễ Tổ nghề Nguyễn Quý Trị, người đã đỗ Tiến sĩ đời Cảnh Hưng thời Hậu Lê (1740 - 1786), từng giữ chức Binh Bộ Thị Lang trong triều. Ông đã mang nghề làm quỳ, dát vàng bạc để sơn son, thếp vàng về quê hương, phổ biến cho nhân dân trong làng.

Để phát huy và mở mang nghề truyền thống, theo Chủ tịch UBND xã Kiêu Kỵ Ðinh Văn Giảng, lãnh đạo xã và Hiệp hội dát vàng, bạc quỳ Kiêu Kỵ đang có kế hoạch mở một khu sản xuất tập trung để các gia đình hỗ trợ nhau và thực hiện chuyên môn hóa ở từng công đoạn sản xuất quỳ vàng. Khu sản xuất này sẽ nằm trong cụm công nghiệp làng nghề có diện tích 15 ha của xã. Việc nhiều, song khó khăn với những người làm nghề là nguồn vốn đầu tư sản xuất và hướng tiếp cận những thị trường lớn ở nước ngoài. Kế hoạch phát triển làng nghề gắn với du lịch cũng đang từng bước được triển khai, bắt đầu từ việc xây dựng đường giao thông, cải tạo hệ thống hạ tầng, môi trường nhằm phục vụ khách tham quan, quảng bá giới thiệu sản phẩm làng nghề. Với sự đồng lòng của các cấp chính quyền và nhân dân, Kiêu Kỵ sẽ trở thành một điểm đến làng nghề tiêu biểu của Thủ đô.

PHẠM VĂN PHƯỜNG

Chia sẻ