Xem “Bão của hoàng hôn”

Thứ Sáu, 21/04/2017, 02:40:26
 Font Size:     |        Print
 

Cảnh trong vở kịch "Bão của hoàng hôn". Ảnh: HOÀNG LIÊN VIỆT

Đã lâu lắm rồi tôi mới được xem một vở chính kịch hay như “Bão của hoàng hôn”. Đây là vở diễn của đoàn kịch Công an nhân dân (tác giả kịch bản Vũ Thị Thu Phong, đạo diễn Lê Hùng), đi thẳng vào vấn đề nóng của xã hội là xung đột lợi ích đất đai.

Thiếu tướng tình báo CAND Trịnh Thắng (nghệ sĩ Nguyễn Đăng Hòa) sau nhiều năm làm nhiệm vụ đặc biệt ở nước ngoài, đến tuổi về hưu. Người vợ yêu quý của ông đã mất. Những tưởng buổi hoàng hôn cuộc đời ông sẽ thanh bình êm ả bên hai người con thành đạt, một là chủ tịch UBND thị xã Trịnh Khôi (NS Nguyễn Hoài Nam) và nữ nhà báo Phương Liên (NS Vũ Thị Bảo Thanh), nhưng không, cơn bão cuộc đời đã ập đến cướp đi những niềm vui cuối cùng của thiếu tướng Trịnh Thắng. Chính người con trai chủ tịch thị xã bị ảo tưởng về quyền lực và tha hóa bởi tiền bạc, đã cấu kết với doanh nghiệp Biển Bạc, lấy đất của dân xã Hải Phương để xây dựng khu đô thị cao cấp, đẩy hơn 500 hộ dân vào khu tái định cư, sống một cuộc sống bần hàn khi mất đất. Người dân căng biểu ngữ phản đối, tập trung để đòi đất bị lừa gạt chiếm đoạt. Thậm chí họ bắt giữ cả chủ tịch xã khi cho rằng anh này thông đồng với doanh nghiệp để trục lợi. Sự thống khổ của người dân đã đẩy vị tướng về hưu cùng con gái là nhà báo Phương Liên vào tình thế phải đối đầu với chính con trai và anh trai của mình. Tình cha con giằng xé nhưng rồi phẩm chất của một vị tướng công an đã chiến thắng. Ông quyết định đứng về phía người dân mất đất. Trịnh Khôi cùng nhóm lợi ích tha hóa sa lưới pháp luật.

Nội dung vở kịch tóm lược là thế. Nhưng cái cách sáng tạo của các tác giả và diễn viên đoàn kịch CAND thật đáng trân trọng. Vở kịch xuất hiện đúng lúc những vấn đề đất đai đang trở nên phức tạp và gây nhiều bức xúc. Ở không ít địa phương người dân khiếu kiện dai dẳng vì mất đất. Xuất hiện trong bối cảnh ấy, vô hình trung “Bão của hoàng hôn” với sự tương đồng về nội dung và bản chất sự việc đã trở thành một tiếng nói cần thiết của những người làm nghệ thuật ngành công an góp vào cuộc đấu tranh chống tham nhũng và giữ bình yên cuộc sống. Cảm xúc từ diễn viên trên sàn diễn được khán giả đón nhận, đồng cảm và chia sẻ. Đạo diễn Lê Hùng với những xử lý mảng miếng cao tay, mang đến cho khán giả những giây phút thăng hoa ở nhiều trạng thái, cung bậc cảm xúc. Phải công nhận, ở thời điểm hiện tại hiếm có vở diễn nào lại khiến khán giả cảm động đến rơi nước mắt như “Bão của hoàng hôn”. Tác giả kịch bản Vũ Thị Thu Phong là một cây bút trẻ, lần đầu có vở diễn bén duyên với sân khấu, nhưng đã thể hiện một góc nhìn sắc sảo, trúng vào vấn đề nóng trong xã hội hiện nay. Cái hay của của kịch bản là cách xử lý vấn đề. Tuy có hơi hướng lý tưởng hóa, nhưng quả thật cách giải quyết xung đột giữa quyền lực, tiền bạc của nhóm lợi ích và những người dân mất đất trong “Bão của hoàng hôn” là điều cần đạt được trong nhiều vụ khiếu kiện đất đai hiện nay. Kẻ tham nhũng, làm sai bị pháp luật xử lý, người dân đòi lại được sự công bằng.

Từ lâu sân khấu kịch Việt Nam vắng bóng những vở chính kịch mang dấu ấn đời sống đương đại. Người ta nói đến “hoàng hôn” của sân khấu là điều hoàn toàn có thật. Sân khấu không còn là nơi hấp dẫn khán giả. Tôi chạnh lòng nhớ lại thuở huy hoàng của sân khấu đỏ rực ánh đèn ngày nào. Những vở kịch chính luận của nhiều tác giả, mà điển hình là Lưu Quang Vũ đã làm mưa làm gió, nhà hát luôn chật ních người xem… “Bão của hoàng hôn” cho tôi liên tưởng đến những vở chính kịch thời ấy và tự hỏi, nếu bây giờ sân khấu kịch nói hướng sự quan tâm vào những vấn đề nóng của xã hội như “Bão của hoàng hôn” thì có kéo khán giả lại được không?

Đạo diễn Lê Hùng cho biết: Không thiếu những kịch bản sân khấu hay. Nhưng tại sao các đoàn lại phải chọn dựng những vở mang tính giải trí theo thị hiếu? Câu trả lời rất đơn giản là để tồn tại, dù sự tồn tại này cũng chỉ là cầm cự. Đạo diễn Lê Hùng quan niệm, những vở diễn như “Bão của hoàng hôn” là tiếng nói trực diện góp phần đẩy lùi nạn tham nhũng, rung hồi chuông cảnh báo trong toàn xã hội. Những vở diễn đó phải có sự đầu tư và quan tâm của nhà nước. Nếu chỉ vì thiếu tiền mà những tiếng nói như “Bão của hoàng hôn” không được cất lên thì thật là thiếu sót. Sân khấu cũng như các ngành nghệ thuật khác cần phải lên tiếng về những vấn đề bức thiết của xã hội. Khi ấy, tôi tin khán giả sẽ quay trở lại sân khấu như thuở huy hoàng ngày nào.

PHẠM NGỌC TIẾN

Chia sẻ