Công tác quản lý lễ hội 2016: Đã có nhiều chuyển biến

Thứ Ba, 10/01/2017, 18:47:57
 Font Size:     |        Print
 

Hạn chế những cảnh hàng quán nhếch nhác trong năm 2017. Ảnh: Cảnh hàng ăn tại hội Lim mùa trước.

NDĐT – Tại Hội nghị tổng kết công tác quản lý lễ hội năm 2016, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có nhận xét về mùa lễ hội 2016 là có nhiều chuyển biến tích cực, có những địa phương đã thay đổi trong việc quản lý và tổ chức lễ hội, mặc dù cũng vẫn còn những hiện tượng tiêu cực, chưa đẹp. Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện nhận xét đây là một tín hiệu đáng mừng, nếu cứ làm được như thế này, năm sau tốt hơn năm trước thì rất đáng để hy vọng vào một sự chuyển biến thật sự trong tương lai.

Báo cáo của Cục Văn hóa cơ sở cho biết, trong mùa lễ hội năm 2016, nhiều hiện tượng như các hành vi phản cảm, bạo lực, vệ sinh môi trường yếu kém, đổi tiền lẻ, đặt tiền lễ, tiền giọt dầu không đúng quy định, mất an ninh trật tự đã giảm. Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng với chính quyền các địa phương đã phối hợp để quy hoạch di tích, đầu tư cơ sở hạ tầng, sắp xếp hàng quán dịch vụ, tổ chức thu gom rác thải, giám sát việc niêm yết giá và bán hàng, dịch vụ đúng với giá niêm yết… tại một số nơi như di tích danh thắng Yên Tử, đền Cửa Ông (Quảng Ninh), đền Đô (Bắc Ninh), di tích Côn Sơn – Kiếp Bạc (Hải Dương).

Việc bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường…, nhiều địa phương đã áp dụng phương thức xã hội hóa, với những nơi điển hình đạt hiệu quả tốt là Yên Tử, chùa Hương, Tràng An – Bái Đính, Hải Dương, Hà Nội…

Việc quản lý thu, chi tiền công đức cũng đã có nhiều tiến triển khi nhiều địa phương đã chủ động xây dựng kế hoạch dự kiến thu, chi trong tổ chức hoạt động lễ hội, công khai, minh bạch, đồng thời ban hành quy chế quản lý, áp dụng thu chi tiền giọt dầu công đức thống nhất trong phạm vi toàn tỉnh như Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa… Nhiều di tích đã thực hiện tốt công tác này như đền Cửa Ông, di tích Côn Sơn – Kiếp Bạc, đền Trần Nam Định, chùa Keo, đền Mẫu (Hưng Yên), đền Cờn, đền Hồng Sơn (Nghệ An), đền bà Bích Châu, chùa Hương Tích (Hà Tĩnh), miếu bà chúa Xứ núi Sam (An Giang), chùa Bà Thiên Hậu (Bình Dương)…

Trong năm qua, ngành văn hóa phối hợp nhiều cơ quan, ban ngành, các nhà nghiên cứu, nhà khoa học tổ chức các cuộc hội thảo, tọa đàm với sự tham gia của cộng đồng, tuyên truyền, thuyết phục người dân bên cạnh việc bảo tồn và phát huy giá trị của lễ hội, thì giảm bớt những tập quán không còn phù hợp như hội thảo bảo tồn và phát huy di sản quốc gia lễ hội Ná Nhèm, Bắc Sơn, hội thảo bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa lễ cầu trâu, xã Xuân Quang, Hương Nha và hội cướp phết xã Hiền Quan, huyện Tam Nông (Phú Thọ), hội thảo trao đổi và đề xuất giải pháp trong tổ chức lễ hội đả cầu cướp phết xã Bàn Giản, huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc… Các tập tục chém lợn (lễ hội Ném Thượng, phường Khắc Niệm, Bắc Ninh), tế trâu (lễ hội đền Pu Nhạ, xã Hữu Kiệm, Kỳ Sơn, Nghệ An)… đã được đồng thuận thay đổi cách tổ chức, góp phần làm giảm tình trạng phản cảm, bạo lực trong các lễ hội.

Tuy nhiên, theo Thanh tra Bộ, vẫn còn tồn tại những hạn chế và nguyên nhân trong mùa lễ hội 2016, không phải địa phương nào cũng làm tốt. Đặc biệt, đối với hoạt động chọi trâu, nhiều địa phương còn chưa tuân thủ các văn bản chỉ đạo của Đảng, Thủ tướng Chính phủ và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tổ chức lễ hội chọi trâu không phải lễ hội truyền thống, hoặc tìm cách “lách luật” để tổ chức chọi trâu. Vẫn còn hiện tượng thương mại hóa lễ hội, tình trạng phản cảm, vệ sinh môi trường nhếch nhác…, do chính quyền địa phương chưa quan tâm, chưa nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng của lễ hội trong đời sống cộng đồng, việc tuyên truyền chưa được tốt, ý thức của nhiều người tham gia lễ hội chưa cao. Đại diện Thanh tra Bộ cho biết, có những lễ hội rất trang nghiêm, vừa hành lễ xong, trước sự có mặt của hàng nghìn cán bộ tham gia bảo vệ, có những người vẫn ngang nhiên nhảy vào cướp lộc trên bàn lễ, thậm chí có những cán bộ không gương mẫu…

Bà Lê Thị Minh Lý, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và phát huy giá trị di sản văn hóa cho biết, đặc điểm chung của lễ hội ở nước ta là bị gián đoạn một thời gian dài, tạo ra nhiều lỗ hổng mà các nhà quản lý, các nhà nghiên cứu… còn đang tranh cãi. Bà Minh Lý đưa ra thí dụ lễ hội chém lợn ở Bắc Ninh, chỉ khi các nhà nghiên cứu đưa ra các tài liệu của Viện Viễn Đông Bác Cổ chứng minh không có việc chém lợn thì cộng đồng ở đó mới chịu chấp nhận.

Theo bà Minh Lý, chìa khóa quan trọng nhất của việc quản lý lễ hội là chia sẻ, đối thoại và bàn bạc. Ở những địa phương nào chính quyền địa phương và cán bộ quản lý hiểu biết về văn hóa, thì ở nơi đó lễ hội được quản lý tốt.

Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện cho rằng, mỗi một mùa lễ hội lại là một mùa “chiến đấu” mới của những người làm công tác tổ chức và quản lý lễ hội. Những hiện tượng tiêu cực, phản cảm… không thể một lúc mà hết ngay, phải làm dần dần, năm sau tốt hơn năm trước là được. Về tổng thể, cơ bản có thể đánh giá là công tác quản lý và tổ chức lễ hội đã có những biến chuyển nhất định. Bộ trưởng nói: “Lâu dài cũng phải làm. Phải làm thế nào để có được những lễ hội có ích cho xã hội, cộng đồng, chưa thể tốt ngay bây giờ nhưng sẽ tốt cho con cháu chúng ta sau này… Việc thay đổi này không chỉ giải quyết trong năm 2017, mà cần phải có kế hoạch, chiến lược lâu dài. Sẽ phải thay đổi dần dần để có những lễ hội bền vững và xanh, đem lại lợi ích chung”.

TUYẾT LOAN. Ảnh: QUANG HƯNG

Chia sẻ