Kho báu "đại hạ giá"

Chủ Nhật, 22/04/2018, 07:01:11
 Font Size:     |        Print
 

Fan Việt luôn nồng nhiệt chào đón những tác phẩm, tác giả tiểu thuyết ngôn tình.

NDĐT - Khi những đứa trẻ Do Thái còn rất nhỏ, cha mẹ chúng đã có một tập tục: Nhỏ mật ong lên cuốn sách, cho đứa trẻ của họ ngửi và... nếm mật ong trên sách. Những đứa trẻ ấy sẽ cảm nhận cuốn sách đem đến điều ngọt ngào.

Nhiều người nghĩ điều ấy thật kỳ khôi. Nhưng ấn tượng đầu đời bao giờ cũng quan trọng với mỗi con người. Và đó là cách người Do Thái đặt viên gạch đầu tiên cho tình yêu sách trong tâm hồn lũ trẻ. Khi biết câu chuyện này, chúng ta hẳn sẽ không quá ngạc nhiên khi người Do Thái là một trong những dân tộc thông minh nhất thế giới.

Cho dù khác biệt về văn hóa, mầu da, quan niệm sống, nhưng từ cổ chí kim, nhân loại luôn thống nhất rằng sách là kho báu tri thức. Bao nhiêu kiến thức khoa học, lịch sử, văn hóa, kinh nghiệm sống... đều được lưu lại trong những cuốn sách. Sách còn là cánh cửa mở rộng, nuôi dưỡng tâm hồn. Những đứa trẻ lớn lên biết yêu thương, biết sẻ chia, biết những điều hay lẽ phải, không chỉ ở những bài giảng nhà trường, mà còn ở những câu chuyện chúng được đọc trong sách vở. Nhiều dân tộc dạy con cái, khi cháy nhà, thứ đầu tiên cần cứu không phải vật dụng đắt tiền, mà là... sách.

Thật may, đã qua lâu rồi cái thời kỳ những trang sách đen kịt, in nét được nét mất mà vẫn không có để đọc. Chưa bao giờ người Việt có thể tiếp cận "kho báu tri thức" dễ dàng đến thế. Những công ty, những nhà sách ra đời, liên kết với các nhà xuất bản khiến chủng loại sách ngày càng phong phú; nhiều cuốn sách “hàng hot” vừa xuất hiện ở nước ngoài mau chóng được chuyển ngữ sang tiếng Việt. Có thể nói rằng, ít xứ nào giá sách rẻ như nước mình. Có những cuốn sách in ấn cẩn thận, dày sụ, cầm sách một lúc tưởng bớt được buổi tập gym. Ấy vậy mà giá sách chỉ bằng hai cốc trà sữa, hay đôi ba bát phở. Loại phở trung bình, chứ không phải phở "sang chảnh". Một bát phở hạng sang đủ để người ta làm... một ôm sách khệ nệ.

Bây giờ, tìm mua một cuốn sách không có chiết khấu tối thiểu 15-20% giá bìa không phải là chuyện dễ. Ở những hội sách tầm cỡ với các loại sách "chính danh", không phải sách lậu cũng thế. Sơ ý trả đúng giá bìa rồi đi thẳng, có khi còn bị chủ hàng gọi lại trách móc là người lơ đễnh, cùng với đó là việc trả lại vài chục phần trăm tiền "khuyến mãi". Nhiều người thích đi hội sách còn để "săn" hàng đồng giá, săn sách bán cân, săn hàng combo - một gói sách nhiều chủng loại, hay những cuốn sách giảm giá sốc, lên đến 70-80%... Nhiều hội sách, cảnh khuyến mãi rộn ràng tự như những cửa hàng thời trang chào hàng khi quần áo đã lỗi mùa.

Sách còn tràn ra cả vỉa hè. Đi mua sách vỉa hè cũng là cái thú. Những cuốn sách là công trình nghiên cứu ròng rã cả chục năm trời, có khi là cuốn sách mà tác giả dành cả cuộc đời để viết, có thể đang nằm trong một xó vỉa hè nào đấy, nếu chịu khó tìm.

Khách mua sách được ưu ái, được khuyến mãi, nhưng kho báu tri thức lại là thứ hàng hóa... khó bán. Hình như người ta ngại khi thống kê số lượng sách mà trung bình một người Việt đọc mỗi năm, nên mãi mới tìm thấy một con số hơi cũ. Kỷ niệm Ngày Sách Việt Nam năm 2016, một lãnh đạo ngành giáo dục đã công bố: Một người Việt đọc bốn cuốn sách/năm. Con số rất thấp, không so với các nước phát triển. Trong số bốn cuốn ấy, có 2,8 cuốn sách giáo khoa. Sách giáo khoa là loại sách mà học sinh bắt buộc phải đọc. Tính theo kiểu "đọc tự nguyện", mỗi người Việt mình chỉ đọc... hơn một cuốn mỗi năm.

Hai năm trôi qua, những hội sách, những tọa đàm, giao lưu để cổ vũ văn hóa đọc đã đem lại ít nhiều thay đổi. Nhưng nói đến đột phá thì chưa. Không ít cuộc tọa đàm về sách thưa vắng khán giả. Ban Tổ chức phải “câu kéo” khán giả bằng sự xuất hiện của… các ngôi sao truyền hình. Giải pháp này không phải không hay. Nhưng khá nhiều câu hỏi trong cuộc giao lưu đó đi chệch chủ đề.

Nếu bạn định khởi nghiệp bằng mở một hiệu sách, nhiều người sẽ nhìn bạn với con mắt ái ngại, nếu lo lắng cho bạn, họ sẽ can ngăn. Trong khi kho báu tri thức đại hạ giá vẫn khó bán, thì tiêu thụ rượu bia vẫn tăng trưởng đều đặn. Sách ít bia nhiều là điều người ta vẫn nói. Còn giới trẻ vẫn chen chân ngồi hàng giờ ở những quán trà sữa mọc lên dày đặc khắp nơi. Cũng đôi lần đọc tin giới trẻ xếp hàng mua sách và xin chữ ký tác giả sách. Nhưng không phải sách khoa học, sách văn hóa, hay kỹ năng sống. Sức hút ấy đến từ sách… ngôn tình.

Liệu ta có thể “giải thoát” sách khỏi cảnh khuyến mãi là tất yếu mà vẫn khó bán không? Đừng quên bài học gieo mầm tình yêu sách của người Do Thái. Ấn tượng đầu đời bao giờ cũng quan trọng. Tôi nhớ rằng đã có người Việt thành công với dạy con trẻ yêu sách bằng cách mừng tuổi sách dịp năm mới, tặng sách khi sinh nhật… Và cũng đừng quên, phong tục không gì hơn là những hành động lặp đi lặp lại, nhưng cần được thực hiện bởi cả cộng đồng.

TUỆ MINH

Chia sẻ