Rét

Thứ Sáu, 05/01/2018, 03:30:51
 Font Size:     |        Print

Rét ơi, mày trốn đâu ra

Mà làm đặc máu cứa da bà rồi

Bếp hồng sưởi ấm ngón mồi

Gió luồn mắt vách khói trôi ngực đồng

Cây bàng thắp lửa mùa đông

Gọi đàn chim sẻ bờ sông bay về

Đê gầy ưỡn ẹo tỉnh quê

Thương bàn chân nẻ chiêm khê lấm bùn

Mẹ ta áo mỏng thân run

Lưng còng tay cấy mưa phùn ruộng hoai

Trẻ làng gom rạ nướng khoai

Kệ con diều lạc mười hai tầng trời

Trâu nhai cỏ mật phì hơi

Những người đi chợ nói lời của sương

Chị phai má thắm môi hường

Nửa chăn nửa chiếu nửa giường nửa đêm

Bà ngồi bổ rét để têm

Nhớ thời dải yếm đã mềm như dưa

Vườn thưa thoảng biếc gà trưa

Ngõ quanh dâng trắng cơn mưa phập phồng

Buồn em nón lá theo chồng

Bao nhiêu vạt rét trổ ngồng non tơ

Ba gian cửa gỗ khép hờ

Tôi nằm ôm rét mà mơ nắng vàng...

HOÀNG ANH TUẤN