Bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật Bài chòi

Thứ Tư, 25/04/2018, 04:09:15
 Font Size:     |        Print
 

Một buổi biểu diễn Bài chòi tại Bình Định.

Bài chòi, một loại hình nghệ thuật dân gian và cũng là trò chơi dân gian đặc trưng của vùng đất Trung Bộ, từ Quảng Bình đến Bình Thuận. Tuy ra đời ở Bình Định, nhưng có thể nói Bài chòi đã phát triển khắp miền trung và trở thành một loại hình sân khấu ca kịch dân gian đặc sắc diễn ra với các hình thức Hô Bài chòi, Hội đánh Bài chòi, Bài chòi chiếu, Bài chòi ghế, được các tầng lớp nhân dân vô cùng yêu thích.

Cứ dịp Tết Nguyên đán, khắp miền quê Trung Bộ, Hội đánh bài chòi được tổ chức trong khoảng thời gian dựng cây nêu, tức từ ngày 30 tháng Chạp đến mồng 7 Tết âm lịch. Đôi khi cuộc chơi kéo dài đến rằm tháng Giêng âm lịch, tức là từ Tết Nguyên đán đến Tết Thượng nguyên.

Lễ hội Bài chòi đáp ứng nhu cầu nghệ thuật và vui chơi lành mạnh, cuốn hút người tham gia. Ngoài chơi bài trên chòi, còn hát, hô Bài chòi lẻ ở bất kỳ đâu với hình thức biểu diễn một người đóng nhiều vai như tiết mục "Ông xã - Bà đôi". Những năm gần đây, phong trào đánh Bài chòi, Hội Bài chòi diễn ra quanh năm, từ thành thị đến thôn, xã, tạo nên sinh hoạt văn hóa vui tươi, lành mạnh, cho nên rất nhiều người biết hát Bài chòi.

Từ chỗ chỉ là hô tên các con bài, qua năm tháng với sự sáng tạo của các nghệ nhân, dần hình thành một thể loại sân khấu dân ca độc lập có thể diễn xướng ở mọi nơi, mọi lúc. Yếu tố diễn xướng cũng ngày càng được tăng cường theo sáng kiến của các nghệ nhân dân gian trong các tốp, các gánh hát Bài chòi với một chiếc chiếu và một vài nhạc cụ đi hát khắp sân đình, bãi chợ vùng quê, nhưng vẫn được người xem yêu thích và hưởng ứng. Có thể nói, chưa có nghệ thuật nào gắn kết với nhân dân lao động như Bài chòi. Thời kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, Bài chòi là bộ môn nghệ thuật có ý nghĩa động viên lớn với bộ đội và nhân dân ở Nam Trung Bộ.

Nhìn lại hàng trăm năm qua, phong trào hô, hát Bài chòi, Hội đánh Bài chòi ở các tỉnh miền trung rất phổ biến và nhân dân lao động vô cùng yêu thích nên dân gian có câu: Rủ nhau đi đánh Bài chòi/ Để con nó khóc mà lòi rún ra. Theo lưu truyền, từ xa xưa, người nông dân dựng những cái chòi và trên chòi có treo trống, mõ, phèng la... để canh giữ thú rừng ra phá hoại hoa màu. Khi có thú rừng tới thì đồng loạt các chòi đánh trống mõ đuổi thú và khi yên tĩnh thì họ hò hát với nhau cho vui. Trên cơ sở ấy, đã hình thành hát Bài chòi, tức là ngồi trên chòi hát theo tên con bài hay còn gọi là hô (hát) Bài chòi, từ đó nhân dân lao động miền trung phát triển thành Hội đánh Bài chòi và hát có bài bản, có nhạc đệm. Các nghệ nhân hô, hát bằng những làn điệu Xuân nữ, Xàng xê, Cổ bản, Hồ quảng. Sinh hoạt văn nghệ dân gian này dần dần lan tỏa khắp khu vực với các hình thức: đánh Bài chòi ngồi trên chòi, hát Bài chòi trên chiếu dưới đất, độc diễn Bài chòi...

Trong bất kỳ không gian biểu diễn nào, vai trò anh Hiệu cũng vô cùng quan trọng. Đó là nghệ nhân vừa diễn, vừa ứng tác, hoặc đã thuộc lòng những câu hát có mang tên con bài như: Ông Ầm, Học Trò, Tứ Cẳng, Bạch Huê, Chín Gối, Sáu Ghe, Ba Gà, Tứ Tượng... Anh Hiệu hát bất kỳ câu gì nhưng cuối câu phải kết tên một con bài mà người chơi đang cầm trên tay. Bên cạnh đó, nội dung hầu hết các câu hô đều là vui vẻ và góp phần phê phán thói hư tật xấu trong xã hội, thí dụ câu: "Cửa chùa, cửa phật tu hành - Tu nhà cha mẹ sẵn dành cho con" là con cửa chùa. Hoặc câu: "Vai mang bì bạc kè kè, nói quấy nói quá nẩu nghe ầm ầm" là con bài Ông Ầm.

Nghệ thuật Bài chòi ra đời từ dân gian, nói tiếng nói của dân gian, chủ yếu phục vụ tầng lớp bình dân và được chính người dân kế thừa, phát triển không ngừng, trở thành nghệ thuật chuyên nghiệp. Hiện, ở Bình Định có gần mười đoàn nghệ thuật Bài chòi chuyên nghiệp và không chuyên, nhưng vẫn có chỗ dựa và được tiếp thêm sức sống từ các tầng lớp nhân dân lao động, nhất là ở vùng nông thôn. Đi đâu ở Bình Định cũng thấy có phong trào hô, hát Bài chòi và có hàng trăm nghệ nhân tham gia, trong đó có những nghệ nhân đã gần 100 tuổi.

Các cấp lãnh đạo tỉnh đều quan tâm và tạo điều kiện để ngành văn hóa tổ chức bảo tồn và nhất là trao truyền để có sự kế thừa qua các thế hệ loại hình sinh hoạt văn hóa dân gian độc đáo này. Phong trào tuổi trẻ hát Bài chòi hiện đang rất sôi nổi và ngày càng phát triển cả về chiều sâu và chiều rộng. Bài chòi không những phục vụ cho nhân dân mà còn tham gia phục vụ khách du lịch, góp phần phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho cộng đồng ở các địa phương. Đó cũng là một hướng đi mà Bình Định đang triển khai thực hiện nhằm tích cực bảo tồn và phát huy loại hình nghệ thuật đặc trưng này của miền trung.

Tháng 12-2017 vừa qua, nghệ thuật Bài chòi đã được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Đó là niềm vui, là vinh dự của nhân dân cả nước nói chung và nhân dân Trung Bộ nói riêng. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng chín tỉnh khu vực Trung Bộ thống nhất dành cho tỉnh Bình Định được đăng cai tổ chức lễ đón bằng UNESCO công nhận nghệ thuật Bài chòi Trung Bộ Việt Nam là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại vào ngày 5-5 tới tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành. Đây là vinh dự và trách nhiệm lớn đối với các cấp chính quyền và nhân dân tỉnh Bình Định trong việc bảo tồn, phát huy nghệ thuật Bài chòi trong công cuộc xây dựng một nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

HỒ QUỐC DŨNG
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định

Chia sẻ