Giữ lại hồn cốt cho thành phố

Thứ Năm, 02/08/2018, 20:24:20
 Font Size:     |        Print

Vậy là cuối cùng, lãnh đạo TP Hồ Chí Minh quyết định không đập bỏ Dinh Thượng Thơ (số 59 - 61 Lý Tự Trọng) để phục vụ xây dựng Trung tâm hành chính của thành phố; đồng thời đưa ra phương án xử lý công trình này theo hướng bổ sung vào diện bảo tồn, khiến dư luận phần nào “nhẹ nhõm”.

Theo báo cáo của Sở Quy hoạch và Kiến trúc thành phố, Dinh Thượng Thơ là một trong những công trình kiến trúc lâu đời của TP Hồ Chí Minh, do người Pháp xây dựng từ những năm đầu của thời kỳ thuộc địa, hoàn thành vào năm 1864 với chức năng là Nha Giám đốc Nội vụ. Tính đến nay, công trình này đã 154 năm tuổi. Sau giải phóng, công trình trở thành trụ sở của Sở Công thương và Sở Thông tin và Truyền thông thành phố. TP Hồ Chí Minh đẹp, hấp dẫn là nhờ có những công trình mang đậm dấu ấn Sài Gòn xưa - TP Hồ Chí Minh hôm nay như: Tòa nhà UBND, Bưu điện thành phố, Chợ Bến Thành, Nhà hát thành phố… và các tòa nhà cổ có "tuổi thọ" hơn 100 năm. Những con đường rợp bóng hàng cây, những ngôi biệt thự cổ có từ thời Pháp như những nốt nhạc trầm, làm cho thành phố dịu lại trước sự hối hả của cuộc sống hiện đại.

Trong dòng chảy đô thị hóa, nhiều căn biệt thự cổ với những dấu tích lịch sử đã bị mai một dần. Kiến trúc sư Lê Quang Ninh, người nhiều năm theo đuổi chương trình Bảo tồn cảnh quan kiến trúc đô thị (từ 1993) đã phải thốt lên nghẹn ngào: “Trong số 108 công trình cảnh quan, kiến trúc cần bảo tồn mà tôi đưa ra, nay chỉ còn lại khoảng 70% mà thôi”. Khảo sát mới đây của Trung tâm Nghiên cứu kiến trúc (Sở Quy hoạch và Kiến trúc) cũng nói lên con số đau lòng: Thành phố đã từng có đến 1.300 căn biệt thự, dinh thự cổ, tập trung nhiều nhất ở quận 1 và 3, song đến nay có đến gần một nửa đã “biến mất”. Những biệt thự ở đường Hai Bà Trưng, Lê Quý Đôn, Mạc Đĩnh Chi… nay giảm 50% số lượng biệt thự so với ban đầu.

Từ nhiều năm trước, thành phố đã có quy định về việc xây dựng tiêu chí phân loại, đánh giá nhằm bảo tồn biệt thự cổ có giá trị hàng trăm năm tuổi. Song thực tế, công tác bảo tồn dường như chỉ được thực hiện trên giấy, trong khi chủ nhân của những công trình mang nhiều ý nghĩa này vẫn tìm cách phá dỡ vì mục đích riêng. Tiếp đó, tình trạng xin tháo dỡ biệt thự cũ ngày càng tăng do công tác duy tu, tôn tạo gặp nhiều khó khăn, phức tạp. Bởi theo quy định, người dân muốn tháo dỡ biệt thự cũ phải nộp hồ sơ lên Hội đồng Phân loại biệt thự. Để được xem xét, mỗi hồ sơ phải qua quy trình kiểm kê, đánh giá, chờ đợi bộ tiêu chí phân loại biệt thự do thành phố phê duyệt. Việc giải quyết các hồ sơ rất chậm, đã khiến nhiều chủ sở hữu "làm liều" sửa chữa biệt thự cổ khi chưa có giấy phép, chưa có sự cho phép của các cơ quan chức năng. Và khi sai phạm bị phát hiện, nhiều kiến trúc cổ chỉ còn trên giấy, hoặc bị sửa chữa, chắp vá, cơi nới, phá vỡ kết cấu và phân chia nhiều chủ quyền. Những trường hợp này sẽ rất khó phục hồi nguyên trạng ban đầu, và khi ấy cũng không còn những tiêu chí để xếp vào danh mục cần được bảo tồn. Ngay cả đề xuất cần thành lập Hội đồng giám định để quyết định các công trình nào thuộc loại phải bảo tồn, trùng tu, công trình nào được biến đổi mà nhiều năm rồi vẫn chỉ là đề xuất; bản tiêu chí đánh giá phân loại biệt thự cũ trên địa bàn nhiều lần xây dựng đến nay vẫn chưa được ban hành. Nếu cứ mãi hô hào khẩu hiệu, quản lý, bảo tồn trên giấy, chưa biết số phận những ngôi biệt thự cổ còn lại sẽ đi đâu, về đâu?

TP Hồ Chí Minh từng có cả một cụm di tích lịch sử dày đặc tạo nên hồn cốt đô thị xưa. Theo thời gian, các cụm di tích nổi tiếng của thành phố từ từ bị “bức tử”. Một đô thị không có di sản là đô thị không có ký ức, một đô thị “mất trí nhớ”. Một đô thị không bản sắc sẽ khó phát triển được du lịch và lẽ dĩ nhiên đô thị đó không thể phát triển bền vững.

VŨ NGUYÊN

Chia sẻ