Phải thương cho trót

Thứ Hai, 10/07/2017, 22:02:30
 Font Size:     |        Print

Em nghe nói ở chợ Phạm Văn Hai, quận Tân Bình có…

- Có chi?

- Có một cái chợ…

- Trời đất, ở chợ mà không có một cái chợ thì có cái chi đây? Bộ sốt cao, mê sảng hay sao mà nói năng kỳ lạ vậy Tư Búa?

- Hoàn toàn tỉnh táo mà, tại em nói chưa hết câu thì đã bị anh Ba ngắt lời nên mới vậy chớ.

- Ờ, thì không ngắt ngang nữa, chú mầy cứ nói hết đi!

- Ở chợ Phạm Văn Hai… Có một cái chợ…

- Ờ!

- Họp từ chập tối tới tận mười hai giờ khuya. Dân hàng rong gọi là chợ…mơ!

-Mơ là sao?

- Là mơ ước đó! Chợ nầy được quy hoạch và chính thức đi vào hoạt động từ cuối tháng 3 vừa rồi, đã trở thành điểm buôn bán ổn định của 20 hộ vốn nhiều năm mưu sinh bằng gánh hàng rong tại phường 2 và phường 3 quận Tân Bình. Nhờ có chỗ bán hàng ổn định, giá thuê chỉ có mấy trăm ngàn một tháng cho nên thu nhập vừa cao, vừa đều, trở thành niềm mơ ước của bao hàng rong khác!

- Việc hay vậy, những nơi khác không học theo là sao Tư?

- Cũng có nơi học theo, nhưng…

- Nhưng sao?

- Không thành công!

- Ở đâu và tại sao, Tư?

- Ở quận 1, khi chiến dịch dọn dẹp vỉa hè đến hồi quyết liệt, quận đã triển khai đề án phố hàng rong nhằm giải quyết tạm thời nhu cầu buôn bán mưu sinh cho người bán hàng rong trên địa bàn với 120 gian hàng, mở bán vào hai ngày cuối tuần ở Công viên bến Bạch Ðằng.

- Rồi sao nữa?

- Ngày 22-4 khai trương và đến tháng 6 thì không thấy bán chác chi nữa cả!

- Nguyên nhân do đâu?

- Do đâu hay do ai thì Tư tui không rõ. Nhưng nghe nói là giá cho thuê cao quá, những một, hai triệu đồng mỗi ngày. Lại chỉ được bán hai buổi một tuần cho nên không ai kham nổi. Người ta lại quay ra vỉa hè buôn bán, lại phập phồng canh me lo bị đuổi.

- Trời đất, bán hàng rong mà phải thuê cả triệu bạc mỗi ngày lận thì khác chi shop cao cấp. Ðó là kinh doanh chớ đâu phải hỗ trợ hàng rong nữa, Tư!

- Thì nhiều người cũng nghĩ vậy nên bỏ chợ.

- Sao họ lại không làm theo cách như ở quận Tân Bình. Giá rẻ, bán đều, thu nhập ổn. Hàng rong đều là người nghèo, tiền đâu mà đóng nhiều. Ðã thương họ thì phải thương cho trót chớ!

TƯ BÚA

Chia sẻ