Cúc họa mi bên nụ cười con gái

CHU LAI

Thứ sáu, 01/02/2019 - 10:17 AM (GMT+7)
Font Size   |         Print

Ước mơ. Ảnh: HÒA HIỆP

Đáng lẽ tuổi già, mọi khát khao, khát vọng đã tạm dừng, thường thích sống chậm lại, thích trở về cõi tĩnh mà ngước nhìn trời cao, ngẫm suy cho muôn sự ở đời, để mặc ngày tháng sẽ oải mục, dài lê thê. Vậy mà vẫn có một nghịch lý xảy ra: dường như càng cao tuổi, người ta càng thấy thời gian trôi nhanh hơn chứ không phải chậm lại. Mới hôm nào trên tivi báo giờ tàu chạy Tết mà sáng nay họ thông báo lại rồi.

Thì ra là tại thời cuộc. Theo năm tháng, tâm hồn có thể đông lạnh nhưng thời cuộc lại đang sôi sủi, nóng rãy, đầy tính kịch. Hôm nay khác, ngày mai đã khác khiến con người, dù bất cứ ở độ tuổi nào cũng bị cuốn theo cái nhiệt lượng, cái thăng trầm trồi sụt, cái thác ghềnh hay phẳng lặng của nó. Nhiệt lượng về kinh tế đang trên đà tăng trưởng ư? Có đấy nhưng chưa hẳn. Nhiệt luợng về chính trị ư? Hay xã hội? Càng có nhưng vẫn là chưa hẳn. Có lẽ là cái nhiệt lượng trong lòng người. Một thứ nhiệt lượng đang biến thành nhiệt năng, nhiệt năng lại biến thành tâm năng, thành hy vọng, thành niềm tin trong tâm khảm con người, điều mà con người thấp thỏm mong đợi từ đã lâu, thậm chí đã không còn mong đợi nữa nhưng mãi đến nay mới nhen nhóm đó đây thành sự thật.

Đó là cái ác, lòng tham, điều vô cảm vô luân vô đạo nếu trước đây có cơ hội nghiễm nhiên, ngang nhiên hoành hành như là chuyện đã rồi, chuyện tất nhiên thì nay đang được ráo riết lôi ra giữa ánh sáng mặt trời cho bàn dân xem xét. Tức nước vỡ bờ, gieo gió gặp bão, có tội ắt đền tội. Núi xương sông máu để có ngày hòa bình thơ thới hôm nay chứ không phải để một nhúm người nào đó vinh thân phì gia làm băng hoại xã hội, làm tiêu tan tình người, làm mất lòng tin ở những giá trị tinh thần sâu xa nhất, cái giá trị tinh thần đã làm nên phẩm chất con người Việt Nam qua bao mốc son lịch sử liệt oanh, hiểm nghèo. Nham thạch đã đến lúc phun trào. Lửa đã cháy từ lòng người, từ lương tri và nỗi phẫn nộ chứ không hẳn chỉ cháy lên từ một vật thể, từ một người nào cả. Mà nếu có thì người đó chỉ dám nhận mình là đại diện cho sứ mạng non sông, cho bổn phận làm người, cho một dân tộc đa đoan, một lịch sử đa đoan đã trải qua quá nhiều giông bão.

Năm nay rét về muộn. Sang tháng 12 mà bầu trời Hà Nội vẫn chói chang sắc nắng, một thứ nắng mật ong dịu nhẹ se lạnh, một thứ nắng ngọt ngào gợi nhắc nụ hôn con gái đầu đời một năm chỉ rạng lên có vài tuần, tựa những đóa cúc họa mi đang làm châng lâng cả bờ bãi phố phường kia đẹp đến nao lòng nhưng tàn tắt cũng quá nhanh. Phải chăng cái đẹp không bao giờ tồn tại phóng túng, xa xỉ, nó chỉ khiêm nhường rực lên vừa đủ để cho con người kịp ngỡ ngàng nhận ra cái vẻ đẹp trinh nguyên, mỏng manh của nó rồi lặng lẽ tan vào nắng gió mây trời để lại một nỗi luyến nhớ, thòm thèm, hẹn cuối đông năm sau gặp lại. Nhưng cái tốt cái thiện phải được ở lại lâu bền. Tựa như cái nụ cười con gái sắp về làm dâu đang đứng chụp hình trên xương cầu Long Biên kia sao cứ mãi đẹp đến chênh chao cả mặt nước sông Hồng. Cây cầu có hơn một trăm năm tuổi thọ tuy khẳng khiu nhưng vẫn vững bền như một chứng tích lịch sử. Cái cười tình yêu của giới trẻ hôm nay tuy còn lắm lo toan nhưng đã hứa hẹn những tháng ngày thanh quang, sạch lành phía trước.

Hành tinh vẫn đầy bất trắc, lòng người vẫn khôn dò, thế giới đang nóng lên, nước biển đang dâng cao, bạo lực vẫn tồn tại, súng vẫn nổ ở đó đây, con người vẫn đứng giữa những hy vọng và thất vọng, chủ nghĩa bá quyền, chủ nghĩa dân tộc cực đoan, chủ nghĩa thực dụng, chủ nghĩa khủng bố vẫn là tiếng gầm man rợ của những con quái thú làm cho con người bất an và lo lắng. Thiên nhiên vẫn hà khắc, con người vì một nguyên cớ nhá nhem mơ hồ nào đó vẫn không ngừng làm khổ nhau trên những thuyết lý mang bộ lễ phục sang trọng. Thế giới chưa bao giờ được yên bình dẫu rất muốn được yên bình như bản tính hướng thiện của loài.

Sức sống của một dân tộc bao giờ cũng bất diệt. Dẫu thác ghềnh, trồi sụt, đau đớn tới nhường nào nhưng rồi vẫn sẽ tìm được con đường đi lên. Việt Nam đang phải trả giá cho một số khuyết tật nhưng Việt Nam vẫn từng bước chuyển động không ngừng về phía trước. Cái đẹp, cái tốt đang ươm chồi nảy mầm và được tôn vinh. Cái xấu, cái ác đang dần dần lộ diện và bị trừng phạt. Lưỡi đao của thần công lý, không, của vận nước khí trời, của sự sòng phẳng lịch sử, của lòng dân nung nấu thì đúng hơn, đang hạ xuống chính xác và đích đáng vào những hành vi phi nhân, vô đạo.

Thôi thì vẫn là lòng tin và đức tin. Thà mất tất cả nhưng không thể mất lòng tin. Bao chặng đường lịch sử quá đỗi gian nan đã nói rõ lên điều đó. Trong bom đạn sinh tử mù mịt hôm qua, bao phen sơn hà xã tắc đã đứng trên miệng vực của sự mất còn sinh tử, nếu con người thiếu đức tin thì cơ đồ sự nghiệp non sông này không biết sẽ đi về đâu! Hôm nay cũng vậy, có những lúc tưởng như còn mù mịt, tăm tối hơn, nếu cái đức tin ấy bị xói lở, cùn nhụt, tan rữa đi thì bờ cõi này cũng không biết sẽ đi về hướng nào trong bóng tối đầy lòng tham và sự hiểm ác?…

Nối tiếp năm 2017, bước sang 2018, lòng tin đang được vun đắp thêm bởi sự nghiêm minh không có vùng cấm, công tội rạch ròi của pháp luật, như một ngọn gió nhân văn trong lành thổi qua những cánh rừng úa héo, để ta đã làm được bao nhiêu việc đẩy vận nước và thế nước từng bước đi lên trên đại lộ hội nhập đầy thời cơ và thách thức nhưng cũng còn biết bao kẽ hở trong quản lý điều hành, phần do quá khứ để lại, phần do hiện tại còn có nhiều lỏng lẻo khiến cho bức tranh kinh tế, chính trị, văn hóa vẫn còn không ít nỗi chênh vênh. Giàu nghèo vẫn còn phân biệt, vùng sâu, vùng xa vẫn chưa xóa hết vùng trắng, đạo đức và các giá trị tinh thần còn không ít điều nhức nhối, nỗi đau do di họa chiến tranh trên các thân xác bị nhiễm chất độc mầu da cam và con đường đi tìm hài cốt nhọc nhằn vẫn còn mắc kẹt ở nơi này nơi kia.

Cuộc đời tưởng dài nhưng cũng vô cùng ngắn, chỉ chớp mắt là đã đi ra khỏi cuộc đời, vậy sẽ có được gì khi một ngày nằm xuống trước thế gian. Tỉnh và mê, mê và tỉnh, thiện và ác, xấu và tốt, sao vẫn có những ai đó, không để cho lòng mình lắng lại một chút để được ướp cái hơi thở của nhân dân cần lao mà lịch sử đã ướp đặng làm nên những sức mạnh tinh thần vô địch chống cái ác cái xấu, cái dã tâm, độc địa đặng hình thành phẩm cách người Việt như ngày nào.

Chiều cuối năm nhìn qua mặt sông lững lờ sang các khu phố cổ trầm mặc, bỗng thấy đầu óc lảng vảng, xa xăm. Ôi, Hà Nội, ôi nghìn năm Thăng Long, bao vương triều, bao đế chế, bao buồn vui, thăng trầm đã trôi qua, bao cuộc chiến tranh đã trôi qua để bây giờ vẫn là Thăng Long dậy khí phách Lạc Hồng chìm trong sương khói mà tưởng như có cả ngọn lửa Diên Hồng ánh đỏ hắt lên bầu trời. Ngọn lửa của lòng yêu nước, của lòng tự tôn, của sự căm giận điều bất công, phi lý, của khát vọng bay lên mà không một thế lực, một nhóm người đang tâm tách ra khỏi đạo lý dân tộc nào cản nổi.

Nụ cười các cô gái Hà thành trên thành cầu Long Biên chiều nay sao tươi mát mầu hoa cúc họa mi đến thế? Nụ cười của hy vọng, của niềm tin, của tuổi trẻ, của sức bật, của mọi suy nghĩ rằng tới đây, đông qua xuân về, hết hạ rồi sẽ sang thu, cuộc sống dù còn lắm gian nan, vất vả nhưng rồi cuộc sống vẫn sẽ bay lao về phía trước, về phía mặt trời.