Hé mở mù sương biên viễn

BÀI & ẢNH: MINH THƯ

Thứ hai, 05/02/2018 - 04:39 PM (GMT+7)
Font Size   |         Print

Ðổi mới ở bản Piềng Văn, xã Ðồng Văn, huyện Quế Phong.

Ngược miền tây xứ Nghệ những ngày cuối năm thấm rét ngọt. “Ngọt” đến tê buốt bởi trên dãy Pu Xai Lai Leng, Pu Lon, Mường Lống… đã bắt đầu kết băng tuyết trên cành cây ngọn cỏ. Hoa lau phủ sương muối trắng muốt như những cánh pha lê.

Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn giáp tỉnh Xiêng Khoảng nước bạn Lào cũng không loại trừ cái giá rét như cắt da, cắt thịt. Ðã bao lần lên với “miền rét sương” này nhưng mỗi lần đều có một cảm giác buốt tê, giá lạnh khác nhau.

Nhưng cảm nhận chung nhất vẫn là sự đìu hiu cô quạnh nơi miền biên ải!

Có người cho rằng Nậm Cắn là một trong những cửa khẩu “đìu hiu” nhất Việt Nam! Có lẽ phần nào đúng. Còn nhiều điều cần phải bàn việc tăng thu nơi cửa khẩu quanh năm “ủ trong mây” này. Qua lại vào buổi sáng, buổi chiều có lẽ nhộn nhịp hơn cả chỉ là đàn… trâu bò của người dân hai bên, xã Nậm Cắn (Kỳ Sơn) và huyện Noóng Hét (Lào). Lũ trâu bò ở đây sáng ăn cỏ Việt Nam, chiều tối về ngủ nước Lào và ngược lại. Cái tên Nậm Cắn dịch đúng nghĩa đen là “Nặm Căn”, nghĩa là chung nhau. Thì đúng vậy rồi, nhân dân hai huyện Kỳ Sơn - Noóng Hét, Nghệ An - Xiêng Khoảng đã chung nhau một con suối và kết nghĩa anh em lâu nay.

Cứ mỗi tuần, một phiên chợ hữu nghị nằm sát biên giới được mở để giao lưu hàng hóa. Có chợ biên, nghĩa là đã bớt “đìu hiu”. Bớt “đìu hiu” hơn trước bởi thay cho những nương anh túc của người Mông Nậm Cắn trước đây, bây giờ là những nương ngô, rau cải mướt xanh, những đàn trâu, bò, dê, lợn, gà đen… chật kín chuồng mỗi chiều về. Người Mông, người Khơ Mú các bản Tiền Tiêu, Khánh Thành, Nọng Dẻ… không còn khát vì hệ thống nước sạch đã về tận bản, điện đã về sáng như sao sa giữa đại ngàn…

Kỳ Sơn thuộc diện 30a, nghĩa là trong tốp huyện khó khăn nhất nước đang từng bước tự lột xác trong sương. Bí thư Huyện ủy Vi Hòe, người kế nhiệm nhiệm kỳ trước vẫn tích cực thực hiện chủ trương mỗi đảng viên giúp một hộ nghèo, mỗi đơn vị giúp một xã nghèo thoát nghèo. Ngược lên phía tây nam, dưới chân Pu Xai Lai Leng, bà con người Thái, Mông, Khơ Mú các xã Na Ngoi, Nậm Càn, Mường Ải, Mường Típ, được đầu tư hỗ trợ từ các đơn vị quân đội, các tổ chức, ban, ngành, đoàn thể đã giảm phát rừng làm rẫy, tham gia xây dựng mô hình trồng cây dong riềng, gừng, bí xanh; phát triển chăn nuôi lợn, gà đặc sản… cho thu nhập cao.

Người Mông ở xã Huồi Tụ, huyện Kỳ Sơn vui Xuân.

Lên nữa, đến “miền quên lạc” (Mường Lống), sau nỗi đau Mường Lống về câu chuyện phỉ tập kích giết chết hơn 20 cán bộ của trại dược liệu nơi này những năm 60 thế kỷ trước, giờ đã hình thành một vùng dược liệu áp dụng kỹ thuật công nghệ cao, hé mở một triển vọng mới. Dọc quốc lộ 48, bao nhiêu chuyện mới đáng kể ngày xuân, vùng Phủ Quỳ đang phát triển vùng nông nghiệp công nghệ cao, tiên phong là bò sữa của Tập đoàn TH; xây dựng thương hiệu cam Vinh, cao-su, mía. Ngược lên mường Chiêng Ngam (Quỳ Châu), Mường Noọc, Mường Phú, Mường Piệt… (Quế Phong) là thương hiệu vịt bầu Quỳ. Lên miền “đất cao, trời thấp” Tri Lễ, Nậm Giải (Quế Phong) sang Huồi Cọ, xã Nhôn Mai, Luân Mai, huyện Tương Dương… đã và đang hình thành những vùng chuyên canh chanh leo cho thu nhập cao, trồng cây dược liệu… cho chín bản mười mường, người Mông trên cao, người Khơ Mú lưng chừng núi, người Thái ở dưới mường thấp từng bước thoát nghèo.

Ngày xuân thong thả tản mạn những chuyện miền biên viễn, nghe vang vọng tiếng cồng chiêng ngân.