Thúng mủng dần sàng chợ Tết

TẢN VĂN CỦA HƯƠNG THỊ

Thứ hai, 05/02/2018 - 09:22 AM (GMT+7)
Font Size   |         Print

Minh họa: NGUYỄN PHÚ

Tết, còn gì đông vui hơn đi chợ? Người lớn đi chợ bán mua, khảo giá. Trẻ con chả có việc gì ở chợ nhưng lại náo nức mong đi chợ hơn cả. Ði để được ngắm nghía, được chơi và nếu may mắn thì được ăn quà.

Nhà vốn sẵn rặng tre lâu năm chắn ao với sông dằng dặc, cuối năm, bà ngả vài cây ra chẻ lạt vót vót, đan đan suốt mấy ngày trời. Bà đan thúng, mủng, dần, sàng. Toàn những thứ kiểu gì người đi chợ Tết cũng cần. Áp Tết, mấy bà cháu sáng nào cũng tùng tằng gánh gồng ra chợ. Chọn một chỗ gần hàng gạo, hàng lá dong, lạt dang để ngồi. Ngồi vậy chứ chưa bán được mấy.

Lũ chúng tôi mãi chả thấy ai mua thì nhao nhao sốt ruột. Hàng bánh đa vừng giòn tan, thơm phức ngay bên cạnh như nhảy hết vào mắt khiến cái miệng cứ chóp chép vặt mãi, mặt đứa nào cũng chảy dài ra, inh ích, hậm họe mà bà vẫn chưa có ý định mua cho. Thèm quắt tai, dài lưỡi mà chả dám đòi vì biết thừa là chưa bán được chiếc thúng mủng nào thì bà chưa có tiền…

… Người mua bắt đầu lác đác, vì Tết đến sát rồi. Lúc này, chẳng đứa nào còn được chạy loăng quăng nữa vì có thêm nhiệm vụ là trông và bán trứng gà. Nhà tôi có cây trứng gà to vĩ đại, cành lá rùm ròa, quả thì không biết bao nhiêu mà đếm.

Trứng gà chín bán rẻ dành cho người muốn ăn quà, ăn ngay tại chợ. Ðó là “chiến lợi phẩm” của riêng tôi quản lý, bán và thu tiền. Trong khi các chị và bà còn phải trải bạt, bày trứng gà xanh, nâng niu từng chùm để nó đừng gãy cuống, dập lá thì tôi ung dung ngồi ôm rổ trứng gà chín “của mình”. Quả nào quả nấy nở bung vỏ, khoe lớp thịt dày, vàng ươm trông rõ ngon mắt. Các bà đi chợ ào vào mua, một loáng đã vơi mủng.

Thúng mủng của bà bán đã vơi nửa nhưng trứng gà thì chậm quá. Tôi bỗng nổi ý muốn mua thứ gì đó ăn cho ấm bụng nhưng các chị tôi kiên quyết lắc đầu. Số tiền bán trứng gà chín và thúng mủng của bà ít lắm, chưa đủ để nhìn thấy mâm cỗ Tết đâu. Tôi ngồi xuống tha thiết chào mời người mua. Nhưng thời buổi đói kém, mua trứng gà nghĩa là phải mua thêm loại quả nào nữa để cho đủ mâm ngũ quả, nếu không thì chỉ trưng bày mỗi bưởi, chuối, quất là đủ nên ai cũng ngại.

Cho đến ngày 30, buổi chợ cuối cùng đầy hy vọng. Có năm may mắn thế nào người mua đổ đến ầm ầm, chúng tôi cứ phải thay phiên nhau người trông hàng người về hái thêm, cho vào các thúng, khênh ra chợ bán. Lúc ấy mệt, thở ra đằng tai, chả thấy gió rét đâu, chỉ thấy lòng vui phơi phới, ham bán đến tận chiều tối. Dọn dẹp chỗ xong xuôi đâu đấy, chỉ còn lại một chiếc mủng đen sịt nhựa và kẹt vàng bột trứng gà. Bà cắp chiếc mủng ấy, cùng ba đứa cháu, đi qua hàng thịt, hàng giò, hàng rau củ, chọn mỗi thứ một ít, chẳng đủ đầy chiếc mủng rồi mấy bà cháu ra về. Bà bảo: “Sắm được Tết rồi, về chuẩn bị tất niên thôi các cháu”. Khuôn mặt đầy những rãnh nhăn nheo của bà sáng rạng lên, làm những bước chân sáo của chúng tôi cũng rộn ràng hơn. Thúng, mủng, dần, sàng ra chợ đón xuân rồi cũng lại theo chúng tôi về nhà đợi Tết.