Người cầm tinh rối nước

BÀI & ẢNH: TRẦN KHÁNH

Thứ hai, 05/02/2018 - 09:21 AM (GMT+7)
Font Size   |         Print

Ðưa nét nghệ thuật dân gian đến với các em học sinh.

“Cả đời tôi gắn với rối nước. Nó là cái nghiệp, cũng là niềm say mê không dễ dứt bỏ”, ông Mẽ tâm sự. Tuổi gần 60, ông Mẽ từng ngày sống cùng nghệ thuật từ thuở ông cha.

Khoảng sân trong căn nhà nhỏ thôn Rạch (xã Hồng Quang, Nam Trực, Nam Ðịnh) của ông Phan Văn Mẽ chất đầy các quân rối và dụng cụ múa rối nước. Rót chén trà ngút khói ngày đông, ông kể: Xưa, nơi này vốn thôn Bàn Thạch, xã Nam Chấn, đọc chệch đi thành làng Rạch bây giờ.

Nhưng nhắc đến phường rối nước, người địa phương vẫn quen gọi phường Nam Chấn. Không rõ mấy trăm năm trước, chỉ biết thế hệ hiện tại là đời thứ 17, người xưa lập ấp dựng làng, rồi phát triển nghệ thuật múa rối nước. Nhà ông Mẽ đã có bảy đời theo nghề. “Ông nội tôi, cụ Phan Văn Huyên hay cha tôi, cụ Phan Văn Ngải đều có tiếng trong làng rối nước”, ông Mẽ nói. Những năm 70 thế kỷ trước, khi cán bộ Nhà hát Múa rối T.Ư về làng học hỏi, nghệ nhân Ngải chính là một trong những người trực tiếp hướng dẫn họ. Ðến năm 1977, cụ Ngải được mời về công tác tại Nhà hát, có nhiều chuyến ra nước ngoài giới thiệu nghệ thuật rối nước Việt Nam trong hơn 20 năm sau này.

Ông Mẽ nhớ lại: Khi bé tí tôi đã theo cha đi biểu diễn, lóc cóc làm chân sai vặt. Năm hơn 10 tuổi, lần đầu tôi được lội xuống ao “sắm vai” con cá nhỏ trong tích trò “Ðánh cá”, hụt chân ngập cả đầu xuống nước, cha tôi phải nắm tóc kéo lên… Thấm thoát, ông Mẽ đã quá nửa đời sống cùng rối nước. Nối nghiệp cha, ba anh em trai theo nghề, trong đó có nghệ nhân Phan Thanh Liêm, người sở hữu sân khấu múa rối nước ngay tại nhà riêng ở Hà Nội, biểu diễn phục vụ nhiều đoàn khách quốc tế.

Ngày đông là thời gian khó khăn với người biểu diễn rối nước. Xưa, lúc chưa có quần áo cao-su, các cụ phải uống bát nước mắm cho nóng người mới dám lội xuống ao diễn rối. Bây giờ công cụ hỗ trợ đã tân tiến hơn, vậy mà các nghệ nhân vẫn lạnh cóng người mỗi khi xong tích diễn. Ông Mẽ bảo, cả người “trang bị” quần áo ấm đều được, nhưng riêng đôi tay phải để trần, vì đi găng vào sẽ làm mất cái hồn của trò rối. Diễn rối nước không phải thứ “trăm hay tay quen”, mà nó là câu chuyện của tâm hồn, phải say mê mới có thể diễn hay, thu hút khán giả. Ðằng sau gương mặt quân rối bao giờ cũng là tình cảm của nghệ nhân.

Hậu trường chuẩn bị một buổi diễn của đoàn rối nước Thành Nam.

Hơn ba năm nay, ông Phan Văn Mẽ điều hành đoàn rối nước Thành Nam do chính ông thành lập. Ông kể, trước làm Phó phường rối Nam Chấn nhiều năm, nhưng kinh tế eo hẹp vì không có chế độ gì. Lễ, Tết diễn xong cũng chỉ thụ lộc đĩa xôi, con gà. Nhiều lúc được mời đi tỉnh xa lại phụ thuộc lịch trình người khác, việc nhà, con cái đều do bà xã cáng đáng. Trăn trở tích cóp mãi, năm 2014, ông lập đoàn rối riêng gồm chín người, trừ ông ra còn một người phụ trách âm thanh và bảy diễn viên, liên tục biểu diễn ở các trường học trên địa bàn tỉnh Nam Ðịnh.

Qua tờ rơi, facebook, ông đưa được niềm yêu thích rối nước đến với nhiều cháu học sinh. Ngoài những tích trò truyền thống, ông sáng tạo thêm những tích trò mới, chẳng hạn “Cu Tý đánh hổ”, “Thạch Sanh chém đầu Chằn tinh”, “Hát giao duyên”… Từ bể nước bằng gỗ, hình chữ nhật lúc sinh thời cụ Phan Văn Ngải sáng tạo để biểu diễn lưu động ở nước ngoài, ông Mẽ cải tiến thêm thành bể ghép bằng thép, hình tròn, đường kính 6m. Trước ngày diễn, ông cho xe tải đưa dụng cụ đến lắp thủy đình, bơm đầy bể là sáng hôm sau sẵn sàng phục vụ khán giả. “Ngay ở Nam Ðịnh diễn cũng chưa hết việc, kể riêng trường học đã có hàng trăm trường. Ngoài thành phố, còn nhiều huyện như Giao Thủy, Hải Hậu, Nghĩa Hưng, đoàn rối nước Thành Nam chưa về tới”, ông Mẽ hồ hởi.