Xuân Tết quanh năm!

GHI CHÉP CỦA HOÀNG HOA

Thứ hai, 05/02/2018 - 09:16 AM (GMT+7)
Font Size   |         Print

Minh họa: NGUYỄN MINH

Nói thế, cứ như ngày nào cũng tưng bừng chúc tụng?

Nhưng nói vậy, không phải là thường trực trong mình cái sự ham vui, ham chơi, đến nỗi dân gian có câu “Tháng Giêng là tháng ăn chơi”, hoặc thời hiện đại có những ý kiến phải góp ý rằng chúng ta… chơi xuân, chơi hội nhiều quá.

Hoặc cũng không nhằm vào cái ý thực tế là một năm vốn có nhiều Tết lắm! Nào là Tết Hàn thực nặn bánh trôi bánh chay, Tết Ðoan ngọ giết sâu bọ, nào là lễ Trung nguyên - Rằm tháng bảy xá tội vong nhân, là Trung thu bày quả rước đèn…, và Tết Nguyên đán là “Tết vua” trong những cái Tết ấy.

Mà nói Tết có trong cả năm, để ngẫm một điều về cái sự hệ trọng, cần thiết của niềm vui, sự tươi sáng, của đợi chờ, hy vọng và những tâm niệm bước tới. Những sự vui, chờ, tin yêu ấy, nếu nhóm nhen, tạo dựng được, thì ta có nhiều tháng ngày đẹp, khỏe, an lành. Mà đó đã như những biểu trưng tình cảm của mùa xuân rồi. Cho nên, có được như thế, thì lúc nào cũng có xuân, có Tết vậy! Vào rất nhiều thời điểm trong năm, người ta chẳng vẫn ví von “Vui như Tết” đấy sao!

Tháng Giêng, chúng tôi đi làm, cũng là đi vào hội hè chơi xuân Tết. Rong ruổi bám theo những sắc mầu rực rỡ làng mạc, hòa trong ánh nhìn thân thiện, miệng cười cởi mở của những người chưa quen biết, để đón vào mình bao nhiêu điều. Thế rồi việc cũng xong, mà lòng thì thoải mái. Như vậy, là Tết trong mình đã được nhân lên. Mấy nhà trong làng quan họ cổ Ngang Nội ở xã Hiên Vân (huyện Tiên Du, Bắc Ninh) có ý ngóng chúng tôi. Cả mấy nhà! Có nghĩa là mấy mâm cỗ nơi mấy sân vườn, hiên nhà, nhấm chén rượu cay cay rồi ngả ngả người mà hát. Nhà nào cũng có người hát, có nồng ấm, ngồi bên nhau mà ngẫm ngợi ngọt bùi. Có khi có cả giọt nước mắt nhớ về xưa cũ và biết ơn cái duyên đã đẩy người lại quen nhau, chơi cùng nhau. Mấy nhà, nghĩa là có khi chúng tôi phải chia nhau ra để đi chúc Tết, và ăn cỗ, kẻo ngồi một chỗ thì không dứt đi được.

Nhà NSƯT Lệ Ngải đón bao nhiêu là người quan họ. CLB quan họ Ðặng Xá ở làng quan họ cổ Ðặng Xá kết chạ với Ngang Nội, đón hội làng bạn để về sân chùa hát, rồi về nhà bà Ngải nâng chén rượu hát mừng đôi câu. NSƯT, nghệ nhân Tạ Thị Hình từ phố Bắc Ninh chỗ làng quan họ cổ Bồ Sơn cũng về, bà vẫn nhớ tôi chục năm trước đêm tối lạnh buốt đến tìm bà để viết bài. Hai anh học trò cô giáo Ngải từ bên Bắc Giang sang. Hai anh ngồi hát mà có anh nghệ sĩ nhà hát quan họ cũng có mặt ở đấy cũng phải cười: Ui giời ơi, nghe trò hát mà có khi người ta đoán ra thầy đấy! Lại có cả mấy bác già già nữa, còn mang dáng dấp cán bộ quản lý văn hóa ngày trước về chơi, gặp, hát mà ủ ấm lại những ký ức thời trẻ, thiếu thốn, nhưng đi làm phong trào, đi ca hát không thấy mệt.

Vui thế, ngồi trong sung túc, đủ đầy hơn mà vẫn bên nhau được thì người ta càng thấm thêm là bao năm đói khổ, cái mạch sống của câu ca phơi phới, hằng năm bùng lên trong xuân hội, cả năm cứ âm ỉ thắp sáng tháng ngày nghệ sĩ nghèo, nay vẫn cứ nhẫn nại chảy cùng người, qua vất vả, qua thiệt thòi và cả những khi thời cuộc làm cho buồn phiền.

Những lành thiện và cởi mở còn đưa người ta vượt lên quãng cô độc, u ám, như là mầm non trong mạch đất lặng lẽ sống để cho ngày trồi lên ánh sáng. Hơn năm nay, vào nhiều dịp, vợ chồng hai NSƯT Vũ Ngọc - Ðoàn Thanh Bình với các học trò đến nhen lại câu hát chiếu chèo ở những đình làng cổ. Giáo phường Ðình làng Việt mà bà Thanh Bình được tín nhiệm gửi vai trò quản giáp, đang góp lại những thanh âm nao nức vào lòng người nông dân nghe ngóng, chờ đợi, rủ nhau nương phía đình mà đến. Ði xem, nghe hát chốn đình chung xưa, vốn đã là tập quán trong cộng đồng. Phải khẳng định, những sàn gỗ, phông phi được các đoàn văn công dựng lên ở sân đình hay sân bãi nhiều năm qua, đã góp vào việc cải thiện sự nghe nhìn của bà con. Nhưng nay, thấy chiếu chèo trải xuống, nhạc công ngồi chếch hai bên, mà ở giữa nghệ sĩ “bay” cùng những câu ca cổ, và trước đó, thảy đều đã khói hương thành kính trước ban Thành Hoàng, thì bỗng nhận ra có những vẻ đẹp khó lòng thay thế. May sao, đẹp tươi, sắc mầu, âm điệu ấy đang trong đà trở lại.

Hình như, chính đó là sự níu kéo vợ chồng nghệ sĩ tuổi hưu năm qua thỉnh thoảng vẫn rong ruổi đình làng để bung tỏa nghệ thuật cổ truyền với những người cấy lúa, trồng ngô, chạy chợ mà có thể trăm năm xưa, chính các cụ, kỵ của họ đã xúm quanh sân đình xem chèo, cũng gần gần như thế. Và xem ra, bởi niềm vui ấy, thì chuyện thù lao, bồi dưỡng đối với hai nghệ sĩ bậc thầy, cũng thật nhẹ nhàng.

Niềm vui, lòng tin nghề nghiệp đã giúp vợ chồng nghệ thuật trẻ lại, khỏe lâu để hòa cùng người dân, bình dân như thế. Tôi nghĩ đến nhạc sĩ Nguyễn Ðức Tý bên thôn Phú Mẫn (thị trấn Chờ, huyện Yên Phong, Bắc Ninh), gần đây lại bắt đầu một lớp học nhạc dân tộc hoàn toàn miễn phí cho các em nhỏ, nhất là các cháu thiệt thòi ở địa phương mình. Rời chuyên nghiệp ở tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh (Ðà Nẵng), ông Tý về giữ lửa tuồng thôn mà đời ông, đời bố của ông và các cụ trong làng từng gánh vác. Cả đoàn tuồng Phú Mẫn đã ổn về nơi chốn, trang phục, đạo cụ, độ này căn gác nhà ông Tý hay lao xao, ríu rít một đám lau nhau với những âm thanh vỡ lòng. Xưa ông Tý cũng ham tiếng sáo, tiếng nhị trong nhà, trong thôn mà theo nghiệp. Nay chắc ông đang nhìn thấy thơ ấu của mình trong bày con trẻ.

Có bao nhiêu điều như nối dài thêm, như mọc lên, và mùa xuân, ngày Tết cứ theo đó mà xanh thêm. Tôi lại nhẩm câu hát “Vui bốn mùa”: “Nhân sinh thích chí ở đời/Lại đây em kể tứ thời cùng nghe/Mùa xuân chơi cỏ thong dong/Mùa hè tắm mát ở sông Lục Hà/Mùa thu uống rượu hoàng hoa/Ðông ngâm bạch tuyết bốn chúng ta chơi bời” mà thấy bài ca điểm bốn mùa, nhưng không khí tươi tắn, thong dong mà yêu đời, yêu thiên nhiên cây cỏ ấy cũng là cả một mùa xuân.

Cả năm, nếu ta nhận ra thì lúc nào cũng có mùa xuân đấy!