Mùa vía nhớ Mường

  25/01/2017
Tôi còn nhớ như vừa chạm gặp đâu đây mọi cảm giác, mọi hình ảnh của những đám vía hơn hai mươi mùa hoa lau trước. Ngày chị em tôi đứa lên năm, đứa lên bảy, lên ba. Ông nội tôi mắt nheo nheo, long lanh phấn khởi, vừa nói vừa cười: Năm nay mộng ngoại đi làm vía cho bọn trẻ sớm nhỉ?  

Xanh mãi Đơn Dương

  11/01/2017
Cuối tháng 12 dương lịch, tự dưng trời Đà Lạt mưa và rét nối nhau. Anh Vương Tôn Kiên, Chánh Văn phòng Ban Tuyên giáo Lâm Đồng cứ băn khoăn về ý định của chúng tôi xuống thăm huyện Đơn Dương - vùng trồng rau và hoa bằng cách ứng dụng công nghệ khoa học cao. Xe chạy trong lúc mưa như trút nước, nhưng mầu xanh của rau, mầu trắng của các nhà kính chạy dài bên đường cứ cuốn hút chúng tôi náo nức… 

Mầu Tết

  11/01/2017
Những ngày xưa, trang phục của dân làng tôi chủ yếu chỉ hai mầu, đen và nâu. Tôi vẫn còn được chứng kiến bà và mẹ nhuộm vải. Mầu nâu tất nhiên được chế từ củ nâu, vẫn đem từ rừng về, còn mầu đen, tôi còn nhớ được nấu từ lá một loại cây có tên là “tròi” (sòi). Quanh năm đầu tắt mặt tối, lấm láp với bùn đất ruộng vườn, lấy ăn chắc mặc bền làm gia bản, chẳng mấy khi rỗi rãi mà nghĩ đến mầu nọ sắc kia… 

Hành hương lên non thiêng Yên Tử

  11/01/2017
Mùa xuân, mùa khởi đầu cho một năm mới an lành, vạn vật cỏ cây đâm chồi nảy lộc. Từ ngày 10 tháng Giêng, lễ hội Yên Tử đã bắt đầu nhộn nhịp với dòng người đến hành hương, trẩy hội. 

Sống chậm giữa lòng Seoul

  11/01/2017
Trong tiết học về truyền thông, vị giáo sư Hàn Quốc chiếu lên màn hình ba bức ảnh. Bức thứ nhất tả dãy nhà lụp xụp bên dòng kênh đen. Bức thứ hai là con đường cao tốc chạy giữa những tòa nhà. Bức cuối là dòng suối thơ mộng chảy len lỏi qua rặng liễu um tùm. Chúng tôi đã không tìm ra câu trả lời về điểm chung cho tới khi “mục sở thị” Thanh Khê. 

Siem Reap sáng tạo & kết nối

  11/01/2017
Tôi đến thăm Siem Reap (Campuchia) nhân dịp diễn ra Hội nghị cấp cao Campuchia - Lào - Việt Nam (CLV). Siem Reap như cô gái đẹp đang thì xuân sắc, phô bày sức quyến rũ của một thành phố có nhịp sống trẻ trung, sôi động nhưng lại tiềm ẩn những nét độc đáo, bí ẩn của văn hóa Khmer có bề dày hàng nghìn năm lịch sử. Thành phố của Angkor Wat nổi tiếng này đang trở thành một “gạch nối” độc đáo giữa các quốc gia láng giềng ASEAN và hội nhập cùng thế giới. 

Về Tết làng tôi Thế Chí Tây

  11/01/2017
Quê tôi ở Huế, một ngôi làng trước sông sau biển. Làng tôi cách Huế 35 cây số, có cái tên mà giờ dẫu đã bỏ, tôi vẫn rất thích ghi trong lý lịch hoặc mỗi khi có ai đó hỏi về quê mình: làng Thế Chí Tây. Làng rất đẹp, dù có thời tôi thấy nó… xấu. Ấy là cái thời đói quá, cả nước đói, nhưng Thừa Thiên - Huế đói nhất. Và tôi có cảm giác làng tôi đói nhất Thừa Thiên - Huế. Thật ra thì sau năm 1975 tôi mới về làng, bởi trước đó, ba tôi tập kết và sinh chúng tôi ở miền bắc. 

Nồng nàn một bát hương xuân

  11/01/2017
Cứ Tết đến, mẹ tôi lại làm cơm rượu. Ẩm thực ngày Tết, ngoài bánh chưng, giò chả, dưa kiệu… đã đành; nhưng cuối bữa, phải kèm thêm bát cơm rượu. Không có cơm rượu hình như vị xuân còn chưa trọn vẹn, hình như hương xuân thiếu chút nồng nàn… 

Phơi Tết lưng trời

  11/01/2017
Nắng tháng Chạp là niềm mong mỏi của mọi người nghèo ở quê xưa. Nắng để dọn, sửa cửa nhà, giặt giũ chăn màn tinh tươm chuẩn bị đón năm mới. Nắng để nhà nghèo đem bộ áo quần đẹp đẽ duy nhất của mỗi người dành cất kỹ trong tủ ra phơi, chỉ để diện ba ngày Tết trong năm. Nắng ấm để những ngày áp Tết còn tắm thơm thân thể bằng nước lá mùi. 

Bút sinh xuân

  11/01/2017
Một ngày tháng giêng 1993, mải miết đạp xe trên đường Bà Triệu, lòng rối bời công việc biên tập, truyện tranh ngoại nhập đang “gây sốt” thị trường Hà Nội, Sài Gòn… Chợt tôi cảm thấy những giọt mưa vút bay vào mắt mình, phút chốc nhòe mờ, tôi đi chậm lại và nhận ra một bóng người quen thuộc. Người ấy quay lại nhìn tôi cười: nhà văn Hà Ân! 

Còn đọng những niềm xuân

  11/01/2017
Những văn nghệ sĩ mà tôi gặp, mỗi người một cảnh, mỗi người một nỗi niềm trải nghiệm. Lần nào tôi cũng thấp thỏm đón chờ những câu chuyện chẳng thể nào quên, mỗi độ xuân về. 

Quà mừng tuổi của nhà văn

  11/01/2017
Trước giao thừa, tôi hay giở lại những món quà, quà mừng tuổi của con trai mình, nhìn lại quá vãng. Căn phòng có 9 mét vuông chỉ kê ba tủ sách và kỷ vật như bảo tàng riêng, một gia tài dành cho con. Tôi bắt gặp những dòng nhật ký của nhà văn Triệu Bôn; trên một chiếc phong bì ố vàng, dòng chữ ghi: “Quà mừng tuổi của nhà văn Tô Hoài cho Cóc”. 

Xóm Đào Phai

  11/01/2017
Mỗi mùa xuân qua đi, bố tôi sẽ trồng thêm mấy gốc đào. Đất ở đồi hoang này bao la, chỉ e sức người có hạn. Bàn tay chai sạn xách rựa khoằm, phạt cỏ lau đến đâu thì nơi ấy lộ ra đất đai sỏi đá. Trông xa, vạt hoa đào hồng phai giữa mảng đồi trắng xóa như mảnh chăn xuân bừng sáng vùng núi đồi vắng vẻ. Từ vườn đào của bố tôi, qua con đường quanh co là đến dòng sông Mã.