Khúc ngoặt

Thứ Năm, 12/01/2017, 07:30:46
 Font Size:     |        Print
 

Con đường dốc, khúc ngoặt bất ngờ hoa gạo nhuộm đỏ bến đò xóm nhỏ khói sương.

Ở đấy, chuông nhà thờ gọi em vào
mùa thiếu nữ
mẹ cuốc đồi
bờ sông mê man gió
con đường mòn
lúa chín vàng
lẫm chẫm bước chim di.

Thì cầm lòng, thì cầm lòng vậy
đất vẫn đất hoải hoang, nhà ngủ
thiếp bên đồi
trái tim đập dập dồn ghềnh thác
sông dẫu hẹp, đường đời lách cách
em mãi là cây trám lẻ bên trời.

Vũ Từ Trang