Câu chuyện Futsal

Thứ Năm, 12/01/2017, 13:43:44
 Font Size:     |        Print
 

ĐT futsal Việt Nam nhận được sự cổ vũ nhiệt thành của khán giả quốc tế tại giải FIFA Futsal World Cup 2016 tại Colombia.

Năm 2016 đánh dấu những cột mốc lịch sử với futsal Việt Nam, khi đội tuyển (ĐT) của chúng ta đánh bại đội Nhật Bản tại tứ kết giải Vô địch châu Á, giành vé dự FIFA Futsal World Cup tại Colombia và lọt tới vòng 16 đội mạnh nhất thế giới. Đó có thể coi là những kỳ tích với nền bóng đá Việt Nam nói chung.

1. Không khí tại nhà thi đấu Thái Sơn Nam (quận 8, TP Hồ Chí Minh) những ngày cuối tháng 11 sôi động hơn bình thường bởi ĐT futsal đang tập trung chuẩn bị cho giải Tứ hùng quốc tế CFA tại Giang Tô (Trung Quốc). Trong lúc các tuyển thủ tập thể lực ở phòng gym, sân đấu là nơi rèn luyện của đội trẻ Thái Sơn Nam. Khán đài vắng vẻ, chỉ một người duy nhất. Ông là Nguyễn Văn Hùng, ông ngoại của Thái Minh Quân, cầu thủ trẻ trúng tuyển vào Thái Sơn Nam chưa lâu. Không rời mắt khỏi những bước chạy của cháu, ông cho biết bố mẹ Quân đều làm công nhân ở Long An, Quân vào đây sinh hoạt nội trú, quanh quẩn nhà chỉ còn hai ông bà với nhau. Nhớ cháu, ngày nào ông cũng chạy xe gần chục km đến đây xem thằng bé tập, thi thoảng cuối tuần đón cháu về: “Thấy tui ở đây, nó cũng yên tâm hơn. Thằng bé chưa xa nhà bao giờ”.

Giây phút xúc động của “ông bầu” Trần Anh Tú.

Các trường “mầm non” này sẽ là nơi các cầu thủ như Thái Minh Quân ăn, tập trong vòng bảy năm trước khi có cơ hội được thi đấu chuyên nghiệp hoặc bị đào thải. Những đôi chân guồng hết tốc lực, những lưng áo ướt đẫm mồ hôi, liên tục bị thầy cắt còi để sửa những sai sót từ chiến thuật đến kỹ thuật cơ bản. Chứng kiến buổi tập của các em mới hiểu tần suất vận động của futsal khủng khiếp đến thế nào. Khái niệm “trong nhà” ở môn này không hề đồng nghĩa với sự nhàn nhã. Có chăng chỉ đỡ chút nắng, chút mưa.

“Tập futsal còn mệt hơn bóng đá sân cỏ. Người khỏe nhất ĐT cũng chỉ chơi liên tục được vài phút là phải thay ra”, thủ thành Văn Huy nói vậy. Anh bảo, chúng em nhiều lúc không có thời gian để… thở.

Đặc thù của futsal (năm người) khác rất nhiều so bóng đá 11 người, nên đòi hỏi kỹ thuật đa dạng ở từng vị trí. Chẳng hạn ngoài phản xạ bắt, đẩy bóng, Văn Huy còn phải tập phát bóng bằng cả tay lẫn chân một cách chính xác ngay sau tình huống ngăn chặn ba cú sút liên tiếp ở các cự ly khác nhau. Thậm chí, anh phải chuyền hay sút bóng tốt trong các tình huống toàn đội dâng lên hãm thành đối thủ. Tất cả những người nổi danh với các vị trí còn lại như Văn Vũ (Fixo, giống trung vệ trong bóng đá 11 người), Quốc Nam (Ala, chạy cánh) hay Minh Trí (Pivo, trung phong) đều có thể “đóng thế” các đồng đội khi cần.

Các chàng trai Việt Nam đã tạo nên “cơn địa chấn” tại giải Vô địch Futsal thế giới năm 2016. Ảnh: Quang Thắng

2. Phía sau vinh quang trên sân là những khoảnh khắc đời thường của các tuyển thủ. Các chàng trai trẻ cười đùa, trêu chọc nhau, tập các động tác ăn mừng “độc, dị” mỗi khi ghi bàn. Thường xuyên thi đấu, du đấu xa nhà, họ tâm sự mỗi khi được “xả trại”, chỉ mong được trở về bên tổ ấm. Nhắc đến giây phút hét to “Vợ ơi, thắng rồi!” ngay trên sân chơi World Cup sau trận thắng Guatemala, Văn Vũ cười ngượng nghịu. Tất cả đều cởi mở, thân thiện, và có vẻ họ chưa quen với khái niệm “ngôi sao” dù vừa tỏa sáng ở đấu trường thế giới. Văn Huy bảo, cộng đồng futsal rất “lành”, anh em quý mến, quan tâm nhau kể cả khác đội. Tại mảnh đất này, những mặt trái của bóng đá thương mại còn chưa xuất hiện.

Chỉ khoảng 10 năm hình thành, phát triển và có được bước đột phá đáng nhớ như hiện tại, theo HLV Nguyễn Bảo Quân, là một thành tựu phi thường của tất cả các thành viên, đặc biệt là ông bầu Trần Anh Tú. Hầu hết các đội futsal mạnh trong nước đều được nuôi bởi tay bầu Tú, và cũng vì vậy, giải Vô địch futsal quốc gia thiếu hẳn tính cạnh tranh. Nguồn tuyển thủ cho ĐTQG hầu hết phải trông vào thành quả đào tạo trẻ (của rất ít CLB) sau tối thiểu 5 năm nữa, hoặc cái “duyên” với futsal của những cầu thủ rẽ ngang khỏi bóng đá sân cỏ như Bảo Quân, Văn Huy, Minh Trí hay tình cờ được phát hiện ở... sân “phủi” như Văn Vũ. Một khi thể thao học đường chưa phát triển, không thể trông đợi nền futsal của chúng ta theo kịp Thái-lan, chưa nói tới châu lục hay thế giới.

Hành trình trước mắt không trải hoa hồng, thậm chí còn chông gai gấp bội con đường đã qua. Nhưng chúng ta giữ vững niềm tin khi đã có một số trường phía nam manh nha đưa futsal vào nội dung hoạt động thể chất. Và hy vọng, thành công rực rỡ vừa qua sẽ là một bước đệm quan trọng để người Việt Nam quan tâm hơn đến bóng đá trong nhà, từ những bạn trẻ “tập cho vui”, đến những doanh nhân đang có ý định đầu tư nghiêm túc.

Minh Văn